Bách Lý Mộ Trần nghĩ ngợi thật lâu, rồi mới nói với Tiêu Bách Đạo: “Chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ sẽ xảy ra chuyện thế này, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.”
“Nha đầu Phượng Khê kia phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ bình an không có việc gì đâu.”
Sắc mặt Tiêu Bách Đạo cực kỳ khó coi, nhưng ông cũng biết lời Bách Lý Mộ Trần không sai.
Chuyện xảy ra hôm nay khác hoàn toàn với chuyện xảy ra ở Ngự Thú Môn. Chuyện xảy ra ở Ngự Thú Môn là do Già Thiên Cuồng Hống đầu sỏ, nhưng chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn.
Nhớ lại những lời dặn dò của tiểu đồ đệ, ông chỉ có thể kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, gắng gượng đáp lại vài câu.
Bách Lý Mộ Trần thở phào nhẹ nhõm, rồi sắp xếp người tuần tra suốt ngày suốt đêm ở đây. Hễ có gió thổi cỏ lay đều phải báo cáo kịp thời.
Sau khi quay về phòng khách, Quân Văn nói với Tiêu Bách Đạo: “Sư phụ, ngài yên tâm đi, chắc chắn tiểu sư muội sẽ không sao đâu.”
“Nàng có nhiều cách giữ mạng lắm. Nói thế nào nhỉ, dẫu chúng ta đều c.h.ế.t hết, tiểu sư muội vẫn sẽ sống nhăn răng thôi.”
Tiêu Bách Đạo: “Con cút ra ngoài cho ta!”
Thứ không biết nói tiếng người!
Chẳng qua, có những lời của Quân Văn, thật ra lòng ông đã thoáng yên tâm một chút.
Rời khỏi phòng Tiêu Bách Đạo, chẳng hiểu sao Quân Văn cứ cảm thấy bên ngoài có người, nhưng hắn đã ngó nghiêng khắp nơi mà vẫn không thấy ai.
Hắn không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730769/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.