Ngay khi đang bối rối không biết nên làm thế nào, nàng nhìn thấy kiếm sơn ở phía đối diện.
Tròng mắt nàng khẽ đảo, có cách rồi!
Nàng bay tới gần kiếm sơn, rồi xông thẳng vào trong.
Hiện tại kết giới đã chẳng có tác dụng với nàng nữa, nên nàng nhẹ nhàng xuyên qua kết giới.
Sau đó, con hàng này bắt đầu thử chui vào trong linh kiếm.
Chỉ chốc lát sau, nàng đã thành công.
Bởi kiếm linh sợ run bần bật, nên trực tiếp nhường luôn quyền khống chế linh kiếm.
Phượng Khê mừng rơn, nàng điều khiển linh kiếm rơi xuống hang sâu.
Nàng không nhịn được mà thầm giơ ngón cái với sự thông minh của mình.
Nếu có thể tìm ra cách giải quyết ở dưới hang sâu là tốt nhất, nhưng nếu không tìm thấy thì cũng chẳng sao, nàng sẽ dùng phi kiếm để trao đổi với sư phụ.
Rồi bảo sư phụ tìm luyện khí sư, luyện cho nàng một cơ thể, để nàng tung tăng nhảy nhót.
Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Phượng Khê cũng rơi xuống mặt đất.
Mặt đất bị ánh sáng màu lam bao phủ, trên mặt đất tràn ngập xương trắng.
Có cả của Nhân tộc, Ma tộc và yêu thú.
Ánh sáng màu lam phát ra từ những con bướm đêm mắt người bám dày đặc ở hai bên vách đá.
Phượng Khê thầm nghĩ: quả nhiên con bướm đêm mắt người kia chạy từ đây ra!
Phượng Khê điều khiển linh kiếm nhảy nhót giữa đống xương cốt.
Những con bướm đêm mắt người giật mình hoảng sợ rồi đồng loạt bay lên, thậm chí có con còn đ.â.m sầm vào nhau, ngã xuống mặt đất.
Phượng Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730770/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.