Nàng muốn bóp c.h.ế.t bản thân của quá khứ!
Nhận con gì không được, sao lại nhận một con yêu tinh chuyên gây họa thế này!
Nàng vốn định giấu đống linh thạch mà nàng đã hấp thụ hết linh lực vào trong núi linh thạch, làm thế thì nhìn từ bên ngoài khó mà phát hiện, có thể giấu diếm được một thời gian.
Nhưng giờ thì hay rồi, Thôn - hiểu chuyện - Hỏa Hưu trực tiếp khoét ra một lỗ hổng, chỉ cần là người có mặt đều có thể nhận ra là linh thạch bị thiếu.
Quả cầu đen hiến kế cho Phượng Khê, bảo nàng nhét thêm… đá vào giữa đống linh thạch.
Phượng Khê từ chối.
Bởi trước đó nàng đã nhét đá vào nhẫn trữ vật của Lộ Tu Hàm, nếu lần này còn làm nữa thì mọi người biết là nàng ngay.
Nàng suy nghĩ một lát, khóe môi khẽ cong lên.
Vừa nhìn vẻ mặt xảo trá này của nàng, quả cầu đen lập tức biết nàng đang có ý xấu!
“Có lẽ lúc này sứ đoàn Ma tộc đã tới rồi nhỉ? Các ngươi nói xem, để họ gánh cái nồi này có được không?”
“Lát nữa khi chúng ta rời đi, Hỗn Cầu, ngươi hãy thả chút ma khí lên trên núi linh thạch. Nhất định phải thả ít thôi, để ma khí cực nhạt, nhạt đến độ phải tìm kỹ mới phát hiện ra ấy.”
“Dù sao chắc chắn đám Ma tộc tới chuyến này cũng không có ý đồ tốt gì, đâu thiếu một tội này đâu!”
Thôn Hỏa Hưu cảm thấy bản thân đã gây ra họa lớn, thế nên muốn bù đắp một chút. Trên gương mặt ngu xuẩn của nó hiện vẻ sùng bái:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730779/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.