Huynh ấy ngơ ngác lau mặt giúp Phượng Khê, tình hình nguy cấp, huynh ấy cũng chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm đến chuyện nam nữ khác biệt nữa.
Một lát sau, Phượng Khê tỉnh lại.
“Tứ sư huynh, sao huynh lại ở đây? Có phải muội đã bỏ lỡ buổi luyện tập cùng huynh không? Huynh không cần lo lắng cho muội đâu, hôm qua muội ăn vài cái ngó sen bạch ngọc không hình không dạng, đoán chừng là bổ quá hóa dở ấy mà.”
Cảnh Viêm: “…”
Tuy có hơi cạn lời, nhưng thấy Phượng Khê tràn đầy sức sống thế này, Cảnh Viêm cũng yên tâm rồi.
Sau chuyện này, thái độ của Cảnh Viêm với Phượng Khê đã có sự thay đổi. Huynh ấy chẳng những tặng thêm cho nàng một con thỏ gỗ, mà thi thoảng còn trò chuyện với nàng.
Vốn huynh ấy định điêu khắc một bộ sưu tập thỏ, nhưng gần đây mải tập trung tu luyện, nên không có nhiều thời gian rảnh.
Quá trình tu luyện của Phượng Khê lại gặp bình cảnh, nàng cảm thấy bản thân phải điều chỉnh một chút.
Hay là vẽ bùa đi!
Nàng mua tận năm vạn tờ giấy vẽ bùa kia mà!
Đã tốn tiền mua thì không thể lãng phí được!
Phượng Khê vừa nhớ lại hoa văn của những lá bùa mà nàng từng nhìn thấy trong cửa tiệm, vừa chậm rãi vẽ lại. So với bùa truyền tống nghìn dặm nàng vẽ khi còn ở bảo khố của Hỗn Nguyên Tông, thì mấy lá bùa này đơn giản hơn nhiều.
Trừ vài loại bùa cấp Địa, hầu hết những loại bùa còn lại chỉ cần vẽ một lần đã thành công.
Phượng Khê vừa vẽ vừa ngáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730826/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.