Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Tiêu Bách Đạo, trong lòng Bách Lý Mộ Trần có một loại cảm giác không nói nên lời.
Thẩm Chỉ Lan mà ông ta coi như bảo bối bị mọi người tránh như tránh tà, còn Phượng Khê bị ông ta bỏ qua lại được tôn làm điềm lành của Nhân tộc.
Chẳng lẽ ông ta thật sự sai rồi ư?
Nếu lúc trước ông ta ra mặt đòi lại công bằng cho Phượng Khê, có khi nào người cười tươi rói hiện tại sẽ là ông ta không?
Ông ta lại nhìn về phía phượng khê, vốn tưởng được mọi người khen ngợi hết lời, tiểu cô nương sẽ đắc ý không thôi.
Kết quả, Phượng Khê luôn miệng khiêm tốn, rồi nói với chưởng môn Lộ Chấn Khoan của Vạn Kiếm Tông: “Lộ chưởng môn, nhân lúc tàn kiếm trong Kiếm trủng ngừng nghỉ giây lát, mọi người hãy nhanh chóng lập trận phòng hộ đi ạ.”
Lộ Chấn Khoan khen ngợi Phượng Khê vài câu, rồi lập tức sắp xếp các trận pháp sư trong tông môn tới lập trận phòng hộ.
Tâm trạng của Bách Lý Mộ Trần lại càng phức tạp hơn.
Trái ngược hoàn toàn với ông ta, Tiêu Bách Đạo vui đến độ nở hoa.
Tiểu đồ đệ lại cho ông thêm thể diện rồi.
Đời này, việc chính xác nhất ông làm là nhận Phượng Khê làm đồ đệ.
Nhớ lại ngày đó, ông gặp chuyện bất bình, ra mặt giúp đỡ, dưới tình huống tất cả mọi người không coi trọng Phượng Khê, mắt ông vẫn sáng rực như gương, nhìn thấu nhân tài, chủ động nhận Phượng Khê làm đệ tử thân truyền. Ôi giờ ngẫm lại, ông vẫn không khỏi bội phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730833/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.