Mãi một lúc lâu sau, Giang Tịch mới dặn xong.
Phượng Khê bước qua sợi tơ hồng, chờ bóng linh kiếm tới tấn công mình.
Nhưng, chẳng có gì xảy ra cả.
Chẳng lẽ do nàng cách xa quá?
Vì thế, nàng tiến về phía trước một bước.
Vẫn chẳng có gì xảy ra cả.
Lại tiến thêm một bước nữa…
Lăng Thiên Đình vốn định ngăn cản, nhưng thấy Phượng Khê chẳng có chuyện gì cả, sợ cắt ngang quá trình lĩnh hội của nàng, nên hắn ta không dám mở lời.
Mấy người Giang Tịch cũng có suy nghĩ tương tự.
Khi Phượng Khê cách Tàng Kiếm Phong chừng ba mươi trượng, mọi thứ vẫn bình yên như cũ.
Đừng bảo linh kiếm trong Tàng Kiếm Phong này đều… c.h.ế.t hết rồi đấy nhé?
Trong lúc nàng mải suy nghĩ miên man, vài thế kiếm biến thành bóng linh kiếm phóng về phía nàng với tốc độ nhanh như chớp mà chẳng hề báo trước.
Phượng Khê vội vàng kết ấn, linh lực hóa thành vô số sợi dây đằng, quấn chặt những bóng kiếm kia, còn nàng thì nhanh chóng chạy lùi về sau.
Bất kể tu vi cao thấp, thì khả năng chạy trốn của nàng luôn mạnh nhất.
Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã bước ra khỏi dây tơ hồng.
Lúc này, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Bởi Lăng Thiên Đình từng nói, những bóng kiếm kia sẽ không vượt qua dây tơ hồng.
Nhưng nàng vui mừng quá sớm rồi.
Những bóng kiếm kia chẳng hề tạm dừng, mà cứ thế xông thẳng về phía nàng.
Phượng Khê sợ tới mức hét ầm lên, đôi tay không quên vội vàng kết ấn.
Lăng Thiên Đình và mấy người Giang Tịch cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730834/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.