Những thế kiếm kia tức đến run người, nhưng cũng chẳng còn cách nào với Phượng Khê, bèn chuẩn bị rút về Tàng Kiếm Phong.
Không ngờ Phượng Khê lại nói: “Đừng đi chứ! Nếu đã ra rồi thì ở lại chơi lát đi. Có giỏi thì các ngươi đừng đánh hội đồng, từng thanh một ra đây đấu tay đôi với ta xem nào. Yên tâm, ta đảm bảo không dùng bùa chú, cũng sẽ không chạy, nếu nói không giữ lời, ta sẽ làm chó!”
Quả nhiên những thế kiếm kia đứng lại, sau đó… hợp thành một bóng kiếm.
Bảo muốn đấu tay đôi kia mà! Xông lên đây!
Phượng Khê: “… Gâu gâu gâu!”
Sau đó nhanh tay lẹ mắt tung một đống bùa nổ về phía bóng kiếm.
Bóng kiếm bị nổ thành năm, bảy mảnh, hoàn toàn bị phá hủy.
Hừ!
Định chơi xỏ nàng á?
Cũng không hỏi xem cái danh bà tổ thuộc tính chó của nàng từ đâu mà đến!
Chứng kiến toàn bộ quá trình, đám người Giang Tịch tỏ vẻ: “…”
Phượng Khê vô thức nhớ ra thiết lập tính cách của mình, bèn cố gắng vớt vát: “Ban nãy muội sốt ruột nên nói nhịu. Muội vốn định quên, quên, quên cơ. Mọi người đừng hiểu lầm nhé.”
Đám người Giang Tịch: “…”
Lời nói dối trắng trợn như thế, mà vẫn có người tin cho được. Quân Văn tỏ vẻ tò mò hỏi: “Tiểu sư muội, muội quên chuyện gì vậy?”
Phượng Khê chắp tay ra sau lưng, vẻ mặt tràn ngập sự kiêu ngạo: “Muội quên nói với những thế kiếm kia rằng, không phải muội không thể lĩnh hội chúng, mà do chúng không xứng. Một thiên tài như muội nên tự sáng tạo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2730835/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.