Trong lòng bốn người Hải trưởng lão cực kỳ đắc ý.
Tiểu nha đầu Phượng Khê không hổ là hình mẫu của Nhân tộc.
Không nói cái khác, chỉ riêng mặt lễ nghi tiếp đón này thôi đã chẳng thể bắt bẻ gì rồi.
Đời này họ chưa từng được ai tiếp đón long trọng thế này!
Vẻ mặt Xuân Hộ pháp cứng đờ, ông ta muốn làm khó Nhân tộc, kết quả lại khiến họ đảo khách thành chủ.
Nhưng đó chưa phải điều ông ta tức giận nhất…
Sau khi nhìn thấy ông ta, Phượng Khê cất giọng kinh ngạc: “Xuân Hộ pháp, sao ngài về nhanh thế? Xem ra Hoàng cung này cũng không rộng lắm nhỉ?”
“Thật ra không cần làm phiền Yểm hoàng bệ hạ đâu, bọn ta có thể tự giải quyết mà. Hơn nữa, tuy thú Huyết Đồng thoạt trông khá hung dữ, nhưng nó cũng thấu tình đạt lý lắm, biết đạo lý chó ngoan không cản đường, nên ngoan ngoãn né tránh.”
Sắc mặt Xuân Hộ pháp không ngừng thay đổi, hệt như tắc kè hoa, rõ ràng đã tức điên lên.
Nhưng lại không thể trở mặt.
Vì vậy, ông ta chỉ đành cười gượng: “Tiểu cô nương này nói chuyện dí dỏm quá. Yểm Hoàng đã chờ ở đại điện từ lâu, mời các vị nhanh theo ta vào trong.”
Phượng Khê biết điểm dừng, thấy vậy thì chỉ cười không nói gì nữa.
Sau khi tiến vào chính điện, Phượng Khê thấy một lão già ngồi trên bảo tọa, khí chất không giận tự uy, chắc hẳn chính là Yểm hoàng.
Hai bên đại điện có rất nhiều người đứng hầu, ánh mắt họ đồng thời dừng trên người sứ đoàn Nhân tộc.
Cũng có rất nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743973/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.