Tuy đối với các tu sĩ, ba trăm dặm chẳng đáng là bao, nhưng càng tới gần Vùng đất bị nguyền rủa, khí hậu càng khắc nghiệt.
Một khắc trước mặt trời vẫn treo cao, thế mà giờ đây đã lạnh tới độ run cầm cập.
Thi thoảng còn có gió thổi vù vù, khiến mọi người không mở nổi mắt.
Không chỉ vậy, trên đường họ còn bị đủ loại Yểm trùng tấn công.
Cũng may họ đã vượt qua một qua một cách thuận lợi.
Trải qua vài trận chiến, nhóm Phượng Khê và học sinh lớp Hoàng ngày càng ăn ý hơn.
Đương nhiên, thân là người chỉ huy, Phượng Khê chỉ cần cầm kiếm gỗ đứng một góc khua tay múa chân là được, căn bản không cần ra tay.
Cuối cùng cũng đến Vùng đất bị nguyền rủa.
Diện tích của nơi này cực kỳ rộng lớn, đến độ dù người của bốn lớp đều đã tới, nhưng lại không nhìn thấy nhau.
Do cứ cách vài năm lại bị sét đánh một lần, nên thực vật nơi đây khá thấp bé, cây Lôi Kích rất dễ thấy.
Lá cây đỏ sẫm và quả Niết Bàn vàng rực đã tăng thêm chút sức sống cho nơi này.
Ừm, đó là suy nghĩ riêng của Phượng Khê.
Chứ người khác chẳng cảm nhận được chút sức sống nào, chỉ cảm thấy yêu dị mà thôi.
Bởi khi lay động, lá cây Lôi Kích sẽ phát ra tiếng roẹt roẹt, rõ ràng có chứa sức mạnh lôi điện.
Nếu bị sức mạnh đó bổ vào người, kiểu gì cũng cháy đen thành than cho xem.
Hơn nữa, cây Lôi Kích có lãnh thổ riêng, khu vực họ đang đứng chỉ thấy có mỗi một cây Lôi Kích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743983/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.