Sau khi hái xong, Phượng Khê nói với Quân Văn: “ Ngũ sư huynh, tạo hình của cây Lôi Kích chẳng đẹp gì cả, huynh tỉa tót cho nó chút đi.”
Quân Văn lập tức hiểu ra.
Tiểu sư muội muốn chặt cành chứ gì.
Thế là, hắn hăng hái đi “tỉa” cành lá cho cây.
Cuối cùng, cây Lôi Kích chỉ còn lại một thân cây trơ trọi, trông chẳng khác gì cái cọc gỗ.
Phượng Khê nói với mấy người Tần Mộc: “Rễ nó vẫn nguyên vẹn, chẳng mấy chốc sẽ mọc lại cành lá thôi, chắc chắn sẽ đẹp hơn trước kia nhiều.”
Lòng nàng vô cùng thỏa mãn.
Nàng muốn chặt thêm vài cây Lôi Kích nữa.
Bởi nàng muốn dùng gỗ Lôi Kích để xây nhà.
Để mỗi khi Thiên Lôi đánh nàng, nàng sẽ trốn biệt trong phòng không ra ngoài.
Cảm tạ Yểm Hoàng, cảm tạ Độc Cô viện trưởng, cảm tạ cây Lôi Kích!
Đã cho nàng một chỗ chắn gió che mưa.
Để nàng tạm biệt nỗi khổ bị sét đánh.
Nàng sẽ yêu họ nhiều nhiều!
Độc Cô viện trưởng choáng váng không thôi.
Nàng đã lấy một nửa số quả Niết Bàn rồi mà vẫn chưa biết đủ, đằng này còn đòi lấy cả gỗ cây Lôi Kích!
Nàng có thể giữ chút liêm sỉ không hả?
Nếu có thể quay ngược thời gian về thời khắc lòng dấy lên dự cảm không tốt kia, ông ta nhất định sẽ thêm một quy tắc: cấm chặt cây!
Đừng nói ông ta, ngay cả bốn người Hải trưởng lão cũng không ngờ rằng Phượng Khê sẽ làm ra chuyện như vậy.
Quá tàn nhẫn!
Người ta chỉ vơ vét chút váng dầu rồi, nàng thì hay rồi, đến cả cặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743984/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.