Phượng Khê không biết xây một gian phòng cần bao nhiêu gỗ, nên nàng không hề dừng lại, mà tiếp tục đi “đánh chiếm” cây Lôi Kích số ba…
Độc Cô viện trưởng cảm thấy trái tim đau đớn không thôi.
May mà thời gian khảo hạch chỉ có năm canh giờ, chứ nếu không hạn chế về mặt thời gian, sợ rằng Phượng Khê sẽ chặt hết tất cả cây Lôi Kích ở Vùng đất bị nguyền rủa mất thôi.
Chỉ còn nửa canh giờ nữa là hết thời gian khảo hạch, Phượng khê đã chặt được tám cây Lôi Kích.
Khi nàng đang chuẩn bị bảo Quân Văn chặt cây số chín, thì ánh trăng giữa trời đột nhiên bị mây đen che khuất.
Những người khác không quá để bụng, bởi đây không phải chuyện hiếm gặp.
Nhưng da đầu Phượng Khê lại tê dại từng cơn.
Nàng ngẩng đầu nhìn trời, hỏi Tần Mộc: “Này, cách bao lâu thì Vùng đất bị nguyền rủa sẽ bị sét đánh một lần thế? Từng có tiền lệ cách nửa năm bị đánh một lần chưa?”
Tần Mộc đáp: “Thường sẽ cách từ ba đến năm năm. Thi thoảng sẽ cách tận bảy, tám năm. Nhưng ngắn nhất cũng phải cách ba năm.”
Phượng Khê thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm xúc bất an trong lòng nàng vẫn chẳng hề dịu đi, thế là nàng nói với Quân Văn: “Huynh đừng chặt vội, để muội tâm sự với nó đã.”
Quân Văn: “…”
Những người khác: “…”
Nàng muốn tâm sự với cây Lôi Kích á?
Tâm sự chuyện gì?
Chẳng lẽ tâm sự chuyện nàng đã chặt tám đồng loại của nó?
Hay là báo trước cho nó rằng nàng sắp tạo cho nó một hình tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743985/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.