Thấy không có khả năng thắng, Thiên Lôi run rẩy bay đi.
Đợi nó đi, Phượng Khê mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng khẽ phủi bụi đất trên người, rồi cười tủm tỉm nói với mọi người: “Thấy chưa? Thiên Lôi chẳng hề đáng sợ, nó cũng giống như lừa thôi, mọi người chỉ cần siết chặt dây cương, là nó sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời.”
“Thiên Lôi còn thế, huống hồ là những thứ khác? Vì thế, các ngươi không cần tự coi nhẹ mình, tiềm lực của con người là vô tận, chỉ cần các ngươi chịu cố gắng, thì chắc chắn sẽ được báo đáp…”
Mọi người vốn đang ngơ ngác lập tức nhiệt huyết sôi trào.
Đúng vậy!
Họ chính là người đã tròng dây sắt vào cổ Thiên Lôi đó!
Về sau sẽ chẳng có chuyện gì làm khó được họ cả.
Lớp Thiên ư?
Hừ!
Chẳng là cái thá gì cả!
Thấy khích lệ nhiêu đó cũng đủ rồi, Phượng Khê nói tiếp: “Được rồi, sắp hết giờ rồi, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ, chờ khảo hạch kết thúc thôi.”
Dứt lời, nàng đặt m.ô.n.g ngồi phịch xuống đất, lấy ra một quả Niết Bàn cắn răng rắc.
Loại quả này vừa giòn vừa ngọt, còn có tác dụng giải khát.
Lúc này, ở nơi cách họ chừng trăm dặm, lớp Thiên đang hái quả Niết Bàn.
Đối với họ, cây Lôi Kích không quá đáng sợ, bởi họ đông người và phần lớn họ đều sở hữu tu vi Kim Đan.
Thậm chí Tam hoàng tử Hách Liên Dục Hải còn chẳng thèm ra tay, chỉ cao ngạo đứng một bên quan sát.
Nói cũng trùng hợp, Thiên Lôi vừa hay bay ngang qua chỗ họ.
Nó càng nghĩ càng tức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743986/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.