Phượng Khê không biết bản thân đã khơi gợi lòng thương hại của Tần Mộc, bây giờ con hàng này chỉ hận bản thân không thể mọc ra tám cái tay, để hái được thật nhiều, thật nhiều nấm Huyễn Kim.
Nàng hái! Nàng hái! Nàng hái hái hái!
Hái về nấu canh cho sư phụ uống!
Hái về đổi linh thạch cho sư phụ!
Nàng suy đoán, có thể do nàng dẫn một lượng lớn sức mạnh của sét vào đất, nên mới thôi thúc đám nấm Huyễn Kim này mọc lên.
Không ngờ đồ chó Thiên Lôi kia còn có tác dụng này.
Những người đang quan sát qua đá truyền ảnh lại lần nữa chìm vào bầu không khí im lặng đầy quỷ dị.
Nấm Huyễn Kim một năm chẳng mọc được mấy cây, ấy thế mà giờ đây lại mọc cả mảng lớn!
Vận may của Phượng Khê tốt quá rồi đấy!
Quan trọng là, thứ này không phải vật phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu, ai hái được thì thuộc về người nấy.
Nàng lại kiếm bộn rồi!
Hải trưởng lão nói: “Không thể không nói, nha đầu Phượng Khê quả là điềm lành, những ai đi theo nàng đều được thơm lây. Không nói đâu xa, đám học sinh lớp Hoàng kia đúng thật là nằm thắng.”
“Thành tích không quan trọng, quan trọng là chúng đã tìm lại được sự kiên định và quyết tâm tu luyện, thứ này sẽ theo chúng cả đời. Độc Cô viện trưởng, ngươi có nên khen thưởng cho Tiểu Khê chút gì đó không?”
Độc Cô viện trưởng: “…”
Hay ông ta đưa cả thư viện Thiên Khư cho nàng luôn nhé?
Đồ già mà không biết xấu hổ!
Đúng là được hời mà còn khoe mẽ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743987/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.