Hắn ta suýt thì tức c.h.ế.t!
“Ngươi có ý đồ quấy rối đúng không?”
Gương mặt Phượng Khê hiện rõ vẻ vô tội: “Ta chỉ tò mò ngó một cái thôi, chẳng lẽ xem một cái cũng trái với quy tắc à? Lúc trước các ngươi cũng vây xem bọn ta đào đá Mộng Li đấy thôi, ta có nói gì đâu. Vả lại, vừa có người đứng cạnh đã không thể tập trung viết văn tế, vậy chứng tỏ ngươi cũng chẳng thành kính với liệt tổ liệt tông lắm đâu. Nếu là ta á, đừng bảo chỉ có một người đứng cạnh, dù có hàng trăm người vây xem, ta vẫn sẽ ngồi yên bất động.”
“Tiếc là đây không phải tổ tiên của Nhân tộc bọn ta, nên ta chỉ có thể xem ngươi viết. Đừng ngẩn người nữa, viết nhanh lên!”
Sở Liên Tu: “…”
Hắn ta chưa từng gặp người vô liêm sỉ thế này bao giờ!
Sắc mặt hắn ta tái đi vì tức.
Hắn ta chỉ nói một câu tám chữ, nàng lại đốp lại bằng một tràng dài.
Hắn ta chỉ hận không thể tát c.h.ế.t Phượng Khê, nhưng cuộc khảo hạch quan trọng hơn, nên chỉ có thể hung hăng lườm nàng, rồi tiếp tục viết văn tế.
Phượng Khê không quấy rối, yên tĩnh đứng cạnh quan sát.
Nàng phát hiện văn tế sử dụng chữ viết hiện hành, chứ không phải chữ thượng cổ.
Làm vậy cũng dễ hiểu thôi, bởi chữ thượng cổ đã thất truyền rồi kia mà.
Phượng Khê rất đồng tình với tổ tiên của Yểm tộc, vì để hưởng thụ sự hiếu kính của đời sau mà phải học chữ thêm lần nữa.
Khó trách họ lại dùng thần thức tấn công con cháu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743988/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.