Phượng Khê rút một xấp bùa chú ra khỏi bao tải: “Ta hỏi các ngươi một câu cuối cùng, có cho không? Không cho ta sẽ nổ c.h.ế.t các ngươi, để các ngươi chôn cùng đống Ly Hỏa Dạ Quang Sa đó!”
Đám Dơi Ly Hỏa: “…”
Thật ra chúng cũng muốn xông lên cứng đối cứng lắm, nhưng chúng sợ bao tải bùa chú của Phượng Khê. Vả lại chúng cũng không quen đánh đ.ấ.m vào ban ngày, thế nên chỉ đành nhường đường cho đoàn người Phượng Khê tiến vào hang ổ của mình.
Phượng Khê không muốn… nhặt phân, nên sắp xếp cho đám người Tần Mộc vào nhặt.
Đến lúc đó, số Ly Hỏa Dạ Quang Sa thu thập được sẽ chia đều cho tất cả mọi người.
Mấy người Tần Mộc nơm nớp lo sợ tiến vào hang dơi, dùng xẻng đào một lúc lâu.
Họ không dám đào hết, chỉ đào chừng hai phần ba, rồi vội vàng chạy ra, sợ bầy dơi thay đổi ý định.
Phượng Khê thỏa mãn dẫn theo đoàn người tiếp tục tìm kiếm hang dơi tiếp theo.
Đám người Tần Mộc ngơ ngác đi theo bước chân của nàng, đầu óc họ có hơi choáng váng.
Lại thêm một lần thành công mà chẳng tốn một binh một tốt nào ư?
Phượng Khê lợi hại thật đó!
Bên ngoài đá truyền ảnh, đầu óc Độc Cô viện trưởng ong ong.
Hóa ra mạnh miệng cũng có thể thành công ư?
Nên khen kỹ thuật diễn của nha đầu này tốt, hay nên chê đám Dơi Hỏa Ly kia quá nhát gan đây?
Lúc này, đạo sư phụ trách khảo hạch truyền tin cho các thí sinh: “Không được lấy đan dược và bùa chú ra dọa dẫm, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2743994/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.