Phượng Khê phất tay, đám người Giang Tịch lập tức nối đuôi tiến vào tháp.
Phượng Khê còn “thì thầm” với Quân Văn: “Muội thích những người nghe lọt lời khuyên. Về điểm này, người của Yểm tộc tốt hơn người của Nhân tộc ta nhiều.”
Đám người Độc Cô viện trưởng đang quan sát bên ngoài đá truyền ảnh: “…”
Phượng Khê, ngươi thất đức vừa thôi.
Bọn ta biết thừa ngươi cố ý nói câu đó cho bọn ta nghe.
Độc Cô viện trưởng lại bóp nát một chén trà nữa.
Ông ta vốn tưởng học sinh lớp Thiên sẽ chặn học sinh lớp Hoàng ở ngoài tháp, kết quả Phượng Khê mới chỉ nói vài câu, hai lớp đã nối đuôi nhau tiến vào.
Đúng là tức nổ phổi mà.
Cái miệng của Phượng Khê có thể sánh ngang thiên quân vạn mã!
Vừa tiến vào, người lớp Thiên đã nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Tam hoàng tử.
Nguyên nhân rất đơn giản, hắn ta không tìm thấy cầu thang đi lên tầng hai.
Nhìn từ bên ngoài thì rõ ràng tháp Thiên Khư có chín tầng kia mà, sao lại không có cầu thang?
Thấy mọi người tiến vào, nhất là khi nhìn thấy đám người Phượng Khê cũng tiến vào, hắn ta lập tức nổi trận lôi đình: “Không phải ta sai các ngươi cản họ ở ngoài ư? Sao lại thả họ vào đây?”
Học sinh của lớp Thiên im lặng không đáp.
Phượng Khê cười nói: “Đơn giản thôi, vì ngươi ngu chứ sao! Không nói đâu xa, ngươi đã vào đây được nửa ngày đến nơi rồi, thế mà vẫn dậm chân tại chỗ. Trông chờ ngươi thắp đuốc, sợ rằng phải chờ đến kiếp sau mất thôi.”
Tam hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2744004/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.