Phượng Khê nói: “Chắc chắn trong tầng thứ nhất có trận pháp, chỉ khi phá trận mới tìm được cầu thang lên tầng thứ hai. Ta không am hiểu lĩnh vực trận pháp này lắm, ai tinh thông thì nghiên cứu đi nhé, ta nghỉ ngơi một lát đã.”
Bên phía Nhân tộc, Liễu Thiếu Bạch và Mạc Tu Viễn đều nghiên cứu về trận pháp, chẳng qua họ chưa từng tiếp xúc với trận pháp của Yểm tộc, nên bèn thảo luận với các học sinh Yểm tộc.
Phượng Khê vừa gặm linh quả, vừa trò chuyện với các học sinh xung quanh: “Cảnh tượng này hài hòa biết bao! Nhân tộc bọn ta có ấn tượng cực kỳ tốt với Yểm tộc các ngươi, chẳng hạn như Nhị sư huynh của ta thường xuyên khen người Yểm tộc không những thông minh mà còn thanh tú, có phải không Nhị sư huynh?”
Bùi Chu: “… Đúng vậy, tuy trước đó ta chưa từng tiếp xúc với người Yểm tộc, nhưng cũng được nghe kể khá nhiều, nên có ấn tượng rất tốt về Yểm tộc. Không phải nói quá đâu, nhưng có đôi khi, ta cảm thấy rất tiếc khi bản thân không phải người Yểm tộc.”
Phượng Khê: “…”
Chúc mừng huynh, ước mơ của huynh đã trở thành sự thật rồi!
Phượng Khê tiếp tục lải nhải: “Qua mấy ngày tiếp xúc, ta phát hiện các ngươi cũng chẳng có thành kiến gì với Nhân tộc bọn ta cả, theo lý thì hai tộc ta nên chung sống hòa thuận mới phải. Không nói cái khác, các ngươi cũng thấy rồi đấy, tổ tiên của Yểm tộc đối xử với ta quá tốt, tặng cho ta rất nhiều bảo bối.”
“Muốn trách thì phải trách đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2744005/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.