Phượng Khê lại hỏi tiếp: “Vậy những mảnh vụn kia đâu? Ta muốn xem thử.”
Chủ nhân giọng nói kia thoáng do dự, sau đó nói: “Để thú Huyết Đồng đưa ngươi đi.”
Vừa dứt lời, ảo ảnh của thú Huyết Đồng chậm rãi bay tới.
Chỉ là, nó vẫn luôn kẹp chặt đuôi, có lẽ do sợ lôi kiếp sẽ đánh nó.
Khổ nỗi lôi kiếp cũng là tên thất đức, càng thấy thú Huyết Đồng sợ, lại càng cố ý trêu chọc.
Phượng Khê thật sự không nhịn được, trợn mắt lườm lôi kiếp một cái: “Đừng quậy nữa.”
Lôi kiếp muốn làm phản.
Bởi tượng Ma Thần đã vỡ thành mảnh vụn rồi, nó chẳng thèm sợ nữa.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lỡ xảy ra biến cố gì thì sao, vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng.
Thế là, nó bay về đậu lại trên vai Phượng Khê, không tiếp tục bắt nạt ảo ảnh của thú Huyết Đồng nữa.
Chứng kiến cảnh tượng này, chủ nhân của giọng nói kia lại coi trọng Phượng Khê thêm vài phần.
Ông ta vốn tưởng Phượng Khê chỉ khoác lác, nhưng bây giờ xem ra, nàng thật sự có thể thuần phục lôi kiếp, quả là kỳ tài!
Thú Huyết Đồng đưa Phượng Khê rẽ quanh co lòng vòng, khi đi tới trước cửa một căn nhà, nó mới dừng lại.
Chủ nhân giọng nói cất tiếng: “Phượng Khê, ta phải nhắc nhở ngươi rằng: dù tượng Ma Thần đã bị vỡ thành mảnh vụn, thì uy áp vẫn còn đó. Tu vi của ngươi quá thấp, rất có thể vừa tiến vào đã bị uy áp của Ma Thần nghiền thành tro bụi! Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Phượng Khê thầm mắng: sao không nói sớm?
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763004/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.