Trừ những nguyên nhân ở trên ra, thì còn một nguyên nhân nữa, đó là nàng rất tò mò về Ma Thần.
Theo lý thì tu sĩ đều nên sùng tín Thiên Đạo mới đúng, nhưng riêng Ma tộc và Yểm tộc, sự sùng tín của họ dành cho Ma Thần còn vượt qua cả Thiên Đạo.
Nhưng những tư liệu về Ma Thần lại không có nhiều, nghe nói ngay cả tượng Ma Thần cũng đeo mặt nạ.
Chẳng qua, phải làm thế nào mới ghép lại được đây?
Dường như những cách có thể sử dụng đều đã được thử rồi.
Phượng Khê cảm thấy có lẽ vấn đề mấu chốt nằm ở những viên huyết châu kia.
Một pho tượng sao có thể rỉ m.á.u cho được?
Chuyện khác thường, tất có điều mờ ám.
Nếu thu hết những hạt huyết châu kia, rồi tiến hành ghép nối, biết đâu lại có thể thành công.
Sau khi nàng chia sẻ ý tưởng này với lão già kia, ông ta thở dài: “Bọn ta cũng nghĩ đến điều này rồi, chẳng qua, tuy bây giờ thoạt trông huyết châu và pho tượng tách biệt thế thôi, nhưng khi tiến hành ghép nối, huyết châu sẽ lập tức dung nhập vào các mảnh tượng, căn bản không thể tóm được chúng.”
Phượng Khê thầm nghĩ: đám huyết châu kia cũng ranh ma gớm nhỉ?
Nàng suy nghĩ một lát, rồi vẫy tay gọi lôi kiếp đang chơi vui vẻ tới gần.
Lôi kiếp không muốn qua đâu.
Làm thế trông nó giống như tùy tùng của nàng ấy.
Nhưng nghĩ đến những mảnh tượng nhỏ trong phòng, dù không cam tâm tình nguyện, nó vẫn phải bay tới cạnh nàng.
Phượng Khê nói: “Ta muốn ngươi làm mồi câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763005/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.