Phượng Khê sốt ruột không thôi.
Nàng hét với lôi kiếp đang đứng ngoài hóng chuyện: “Nhanh, mau xử chúng. Đợi xong việc, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn.”
Lôi kiếp không muốn nghe lời nàng đâu.
Nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo sự điều khiển của nó.
Một tia sét bổ thẳng xuống một hạt huyết châu.
Huyết châu lập tức hóa thành bột mịn.
Phượng Khê mừng rơn: “Làm tốt lắm! Ta biết ngươi chắc chắn sẽ làm được mà, ngươi tuyệt vời quá đi mất thôi. Ngay từ ngày đầu tiên quen biết, ta đã biết ngươi lợi hại rồi! Nhưng ta không ngờ, ngươi còn lợi hại hơn những gì ta tưởng…”
Lôi kiếp bị khen đến độ lâng lâng, bèn mơ màng đánh thêm mười mấy hạt huyết châu nữa.
Sau đó, dưới sự dụ dỗ của Phượng Khê, nó lại bay vòng về, tiếp tục dẫn dụ huyết châu.
Rõ ràng linh trí của đám huyết châu này có hạn, tuy đã có vết xe đổ, nhưng chúng vẫn muốn cắn nuốt sức mạnh lôi điện, không ngừng tiến lại gần lôi kiếp.
Lôi kiếp đã tìm lại được cảm giác ưu việt về sự thông minh.
Đám huyết châu kia đều là đồ ngốc.
Thậm chí còn chẳng xứng xách giày cho nó!
Sau vài lần lặp đi lặp lại như thế, tất cả những hạt huyết châu trong phòng đều đã bị lôi kiếp đánh thành bột mịn.
Kích thước của lôi kiếp cũng thu nhỏ lại.
Chẳng qua, khi nhìn thấy ánh mắt khâm phục của Phượng Khê, nó lập tức cảm thấy chuyện thu nhỏ chẳng hề gì.
Ít nhất hình tượng của nó trong lòng nha đầu chó lòng dạ hiểm độc kia đã cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763006/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.