Trước khi đoàn người chuẩn bị xuất phát, Phượng Khê viện cớ đưa Bùi Chu vào hoàng cung.
Sau cú sốc vừa rồi, Yểm hoàng gầy hơn trước nhiều.
Dù Bùi Chu không tình nguyện cho lắm, nhưng vì ca ca của mình, huynh ấy vẫn cố nhập vai diễn.
Vừa gặp mặt Yểm hoàng, huynh ấy đã quỳ xuống dập đầu: “Phụ hoàng, hài nhi bất hiếu, không thể ở bên chăm sóc người. Nhưng nếu người gọi con, dù cách xa vạn dặm, con cũng sẽ quay về với người.”
Hiện tại Yểm hoàng đã hoàn toàn thất vọng về Đại hoàng tử và Tam hoàng tử, bắt đầu yêu thương đứa nhi tử lưu lạc bên ngoài này nhiều hơn.
Nên thoạt trông hai người cũng ra dáng phụ từ con hiếu lắm.
Trước khi Bùi Chu và Phượng Khê xuất cung, ông ta còn cho Bùi Chu năm trăm vạn Yểm thạch và một vài món vật tư tu luyện.
Ngoài ra, ông ta còn tặng huynh ấy một tấm ngọc bài, trong đó chứa một sợi thần niệm của ông ta, đủ để chắn một kích của tu sĩ Hóa Thần.
So với Yểm thạch hay vật tư tu luyện, thì rõ ràng tấm ngọc bài kia quý trọng hơn nhiều.
Trong lòng Phượng Khê ghen tị không thôi, xem ra giữa con ruột và con nuôi vẫn có sự khác biệt.
Yểm hoàng có thể cho nàng rất nhiều tiền, nhưng bảo bối giữ mạng, ông ta vẫn giữ lại cho nhi tử ruột.
Vừa ra khỏi hoàng cung, Bùi Chu đã đưa tấm ngọc bài kia cho Phượng Khê.
Phượng Khê ngơ ngác!
“Nhị sư huynh, huynh muốn tặng ngọc bài cho muội ư?”
Bùi Chu gật đầu.
“Ta không cần đến cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2763014/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.