Nàng vừa gặm đùi gà vừa ngẩn người, như thể đang suy tư điều gì đó.
Quân Văn tiến lại gần hỏi: “Tiểu sư muội, muội nghĩ gì vậy?”
“Huynh nói xem, vì sao sau khi tiến vào lãnh thổ Yểm tộc, tu vi của Nhân tộc chúng ta lại bị hạ một bậc? Chẳng lẽ là do Mộng khí?”
Quân Văn gãi đầu: “Tiểu sư muội, ta không thích hợp với những chuyện cần động não thế này, muội tự nghĩ đi thôi.”
Phượng Khê vốn cũng không trông cậy vào hắn, chẳng qua hắn hỏi, nên nàng thuận miệng trả lời thôi.
Quân Văn xoay người định rời đi, thì nghe thấy Phượng Khê lẩm bẩm: “Nếu một chân mình dẫm lên lãnh thổ Nhân tộc, chân còn lại dẫm lên lãnh thổ Yểm tộc, không biết tu vi mình còn bị áp chế không nhỉ? Vậy nếu đầu mình ở Nhân tộc, thân người ở lãnh thổ Yểm tộc thì sao?”
Quân Văn: “… Tiểu sư muội, ngồi đây thắc mắc cũng không có câu trả lời đâu, ra kia thử một lát là biết đáp án ngay ấy mà.”
Phượng Khê cảm thấy lời hắn khá có lý, bèn quyết định đi làm thực nghiệm.
Dù sao khoảng cách từ đây tới vùng giáp ranh cũng chỉ độ mười dặm, tốn chút thời gian là đến nơi rồi.
Thế là, Phượng Khê viện cớ đi dạo, rồi chuẩn bị xuất phát.
Tiêu Bách Đạo đang bận nghiên cứu cách đối phó với Ma tộc, nên không quá để bụng mà phất tay đồng ý ngay.
Phượng Khê nháy mắt với Quân Văn, hắn lập tức hiểu ý, lén lẻn ra ngoài với nàng.
Dù Ngũ sư huynh của nàng không quá thông minh, tu vi bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-su-muoi-cho-nhat-tong-mon/2773779/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.