Sau khi xịt thuốc lên vùng cổ chân, các ngón tay Tạ Vũ lại cẩn thận xoa bóp từng li từng tí.
Quan sát hai hàng lông mày hết gần sát rồi lại giãn ra, cùng với nét mặt nghiêm túc và hành động chu đáo của người nọ. Tống Trạch vừa lau khô mái tóc vừa nhìn anh với ánh mắt bình lặng.
Nhưng giờ đây, sâu bên trong thâm tâm cậu thì lại khác, cơn bão thổi qua làm cho mặt biển không ngừng vấy lên những đợt sóng lớn, dòng suy nghĩ quay cuồng rồi lại hỗn loạn chia cắt ra.
Không giống như Tạ Vũ, cậu có trí tuệ cảm xúc khá cao. Vậy nên việc xác định và nhìn nhận cảm xúc của bản thân cũng như của người khác thật sự là một việc rất dễ dàng.
Anh đến tận bây giờ vẫn không hề nhận ra tất cả hành động của cậu đều là muốn ám chỉ. Trong khi đó cậu thì ngược lại, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đã biết rõ toàn bộ cảm xúc, xen lẫn mong muốn hiện tại của anh là gì.
Thế là tại giây phút này, ở một góc nào đó trong chuỗi suy nghĩ đang hỗn tạp kia, khiến cậu nhận ra rằng. Bản thân, hình như cũng đã nảy sinh cảm tình với con người trước mặt này mất rồi.
Phải, là cảm xúc đến từ cậu, không phải là cảm xúc xót lại của Tống Trạch. Nhưng đáng tiếc, toàn bộ tình cảm của người kia là dành riêng cho Tống Trạch, kể cả biểu hiện lo âu hay hành động để ý, ghi nhớ trong đầu cũng đều là dành hết cho "cậu ta".
Ánh mắt chợt hiện lên một tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-thieu-gia-phao-hoi/3040/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.