Liễu Nhị vốn còn cảm thấy xử lý một con nhỏ tay trói gà không chặt rất đơn giản, giờ không nghĩ đến sẽ rơi vào kết cục này, cả người gã ta vô cùng chật vật, thấp giọng: "Tôi tôi tôi……" Giọng gã ta không rõ ràng lắm, thấy Khúc Tiểu Tây nhíu mày, gã ta lại phun thêm mấy cục đất từ miệng, lúc này tiếng rõ hơn không ít, có điều gã ta vẫn không dám gào kêu cứu. Khúc Tiểu Tây: "Tao hỏi lại mày một lần cuối cùng, mày làm sao tìm được tao?" Cô như có như không cười nhạt, nói: "Mày suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng nói, nếu như để tao phát hiện mày nói dối dù chỉ một chút, tao sẽ không khách khí đâu. Mày nên biết, tao nói được, làm được!" Liễu Nhị: "Là… là khoảng nửa tháng trước, cha tôi lúc đi bán đồ ăn tình cờ thấy một bóng người cực kỳ giống cô. Mẹ tôi nói lúc đi rời khỏi Bạch gia, cô mang theo đồ trang sức của Bạch lão phu nhân. Cho nên bọn tôi đi khắp khu xung quanh đây để tìm cô. Bọn tôi tìm rất lâu cũng không tìm được người. Ngày hôm qua tôi ngẫu nhiên gặp được cô nên nghĩ muốn nhanh chóng bắt tới tay. Kết quả, kết quả……" Khúc Tiểu Tây nhìn chằm chằm vào đôi mắt gã ta, nói: "Cả nhà mày đều đến đây?" Liễu Nhị: "Ừ, một nhà năm người chúng tôi cùng nhau tới." Hai vợ chồng già nhà bà Liễu có ba đứa con, hai trai, một gái, con út là con gái. Thượng bất chính hạ tắc loạn, cái này ở nhà bọn chúng cực kỳ chính xác, cả nhà này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2928989/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.