Khúc Tiểu Tây cười: "Còn gì thì chú cho cháu cái đó! Nhà chú cái gì ăn chẳng ngon." Cô dẫn Túc Bạch vào chỗ, khoe: "Mùa đông em thích tới nơi này." Nếu là ngày hè thì lại không chịu được được. Bổ quá dễ chảy máu cam lắm. "Món dạ dày dê xào cay nhà họ ăn rất ngon, mỗi tội chúng ta tới muộn nên chắc hết rồi……" Khúc Tiểu Tây lải nhải. Túc Bạch ngồi đối diện cô, nhìn gương mặt tươi cười của cô cũng cười theo. Khúc Tiểu Tây biết Túc Bạch sức ăn tốt nên gọi khá nhiều món, gọi xong mới nói: "Bằng này đủ rồi." Cô quay sang nhìn Túc Bạch, lúc này mới phát hiện ra hôm nay anh diện đồ vô cùng trang trọng. Một bộ tây trang cộng thêm áo sơ mi trắng, đây không phải phong cách ăn mặc thường ngày của anh. À không đúng, cũng không thể nói bình thường anh không mặc như vậy được, khi nào anh đi làm cũng mặc đồ lịch sự như thế. Tuy nhiên người này kiêm quá nhiều công việc nên những lúc Khúc Tiểu Tây gặp anh đa phần đều thấy bộ dạng lôi thôi. Cô nói: "Hôm nay anh đi xem mắt à?" Túc Bạch: "…… Người ta đi xem mắt mà lại chờ anh lâu như vậy?" Khúc Tiểu Tây khóe miệng ngéo một cái: "Vậy thì không. Có điều hôm nay anh diện đồ đẹp quá. Một chút cũng không giống với bình thường." Nói tới đây, cô nhìn thoáng qua bên ngoài cửa: "Anh còn lái xe nữa." Cô mỉm cười trêu chọc: "Anh lại mượn xe? Đồ quý như vậy, ai cứ luôn co anh mượn thế?" Túc Bạch nghiêm túc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929379/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.