Túc Bạch cười: "Mỗi người có mục đích không giống nhau, mấy người kia cho rằng chỉ cần anh sống là đủ." Nói câu này, trong giọng nói của anh nhiều thêm vài phần trào phúng. "Còn sống, kỳ thật rất dễ nhỉ?" Khúc Tiểu Tây lắc đầu, nói: "Mới không phải, còn sống thôi cũng cực kỳ khó." Cô nghiêm túc: "Việc còn sống không hề đơn giản đâu. Anh nhìn mà xem, biết bao người chỉ vì để còn sống mà vất vả thế nào? Không nói những người khác, chỉ riêng cửa hàng này thôi, Anh có thấy bọn họ sống dễ dàng không? Dĩ nhiên không rồi! bọn họ nhìn vào thì có vẻ việc kinh doanh tốt đấy nhưng lại bị không biết bao nhiêu thế lực chèn ép?" Vừa lúc ông chủ đem đồ ăn qua, gật đầu nói: "Còn không phải sao?" Ông thở dài một tiếng, than: "Phí trị an rồi phí vệ sinh đều cao đến khó tin." Những kẻ làm ăn có bối cảnh người chỉ lo thân mình, càng đừng nói người kinh doanh nhỏ như bọn ông. Ông nói: "Cũng may nơi này của chú kinh doanh còn tốt, có thể chống đỡ được. Cửa hàng bánh ngọt ở cùng con phố kia chẳng phải đã đóng cửa về quê đấy thôi." Khúc Tiểu Tây: "Anh xem, bởi vì mọi người đều không dễ dàng nên càng phải cố gắng mà sống." Túc Bạch gật đầu: "Ừ." Anh thật ra cũng không có ý gì, chẳng qua thấy Khúc Tiểu Tây nghiêm túc an ủi mình, anh lại thấy tâm tình tốt hơn hẳn. "Ông chủ, thêm một chén cơm." "Có ngay." Túc Bạch: "Không có chuyện gì so với ăn cơm quan trọng hơn cả." Khúc Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929380/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.