Túc Bạch đưa chìa khóa xe cho Khúc Tiểu Tây: "Cái này để ở chỗ em đi, nếu em cần dùng, không cần nói với anh, tự mình lái là được." Khúc Tiểu Tây kinh ngạc: "Đừng thế chứ, em sao lại chiếm lợi của anh thế được?" Khúc Tiểu Tây: "Không thể được." Túc Bạch bật cười: "Em cứ cầm đi, coi như là cho anh một lý do để có thể quang minh chính đại đi nhà em cọ cơm." Mấy người hàng xóm đều đứng ngay cạnh, mọi người đều nhìn nhìn đầy ẩn ý. Lam tiểu thư cùng mẹ Hứa liếc nhau, trao đổi ánh mắt với nhau, trong mắt mang theo chút ý cười. Dĩ nhiên cũng có kẻ không biết điều, Trương Ngọc Uyển lập tức nói: "Vậy anh có thể để chìa khóa xe ở nhà em nè, bọn em cũng có thể bao cơm anh." Lời nói vừa ra khỏi miệng, cô ta đã bị Trương lão phu nhân dùng sức đánh cho một cái. Trương lão phu nhân vội nói: "Nha đầu nhà bà nói bậy thôi." Trương Ngọc Uyển không dám phản kháng, mếu máo. Túc Bạch: "Cô ta không nói bậy thì tôi cũng không đi, nhà bà làm đồ ăn dở ẹc." Hiện trường lập tức yên lặng. Trong nháy mắt cảm giác như sự tĩnh lặng không có lấy một tiếng động. Có một số người chính là khiến người ta cảm thấy không thoải mái như vậy đấy. Trương lão phu nhân cười gượng hai tiếng rồi kéo cháu gái về nhà. Trương tiên sinh đã quen cách nói chuyện của Túc Bạch, dù sao hai người cũng là đồng nghiệp nên không thấy gì. Chú ta không giống những người khác nghĩ điều như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929381/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.