Tiểu Thạch Đầu cùng Trương Tiểu Đệ đứng bên cạnh hâm mộ nhìn hai người. Lam tiểu thư thấy biểu cảm của con trai lập tức hiểu thằng nhóc hâm mộ cái gì. Chị quả thực không phải một người mẹ có năng lực nhưng chị vẫn hi vọng người khác có thì con trai nhà mình cũng có. Thằng bé đã chịu khổ nhiều như vậy, lại còn hiểu chuyện như thế, mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu, chị cũng muốn cố gắng cho thằng bé được thỏa mãn nguyện vọng. Chị lập tức nói: "Túc Bạch, Tiểu Tây, hai người qua đây, chị có chút việc muốn nói……" Hai người tò mò nhìn Lam tiểu thư, Lam tiểu thư đẩy hai người, gọi: "Hai người đến đây." Ba người đứng ở trong một góc không biết nói gì đó, Túc Bạch cùng Khúc Tiểu Tây đều bật cười. Không bao lâu, Lam tiểu thư đã vui vẻ nói: "Tiểu Thạch Đầu, con cũng cùng mấy đứa học lái xe nhé." Tiểu Thạch Đầu: "!!!" c* cậu không thể tin nhìn mẹ mình, ngập ngừng khóe miệng mãi mới nói: "Con con con… con cũng có thể học sao?" Lam tiểu thư: "Nhưng con phải chăm chỉ học cho mẹ đấy." Tiểu Thạch Đầu lớn tiếng: "Vâng!" Trương Tiểu Đệ đứng một bên hâm mộ nhìn mấy người, lại quay sang nhìn cha mình, thấy Trương tiên sinh không có biểu cảm gì. Ánh mắt thằng bé ảm đạm đi vài phần. Bên kia Tiểu Thạch Đầu lại kích động nắm chặt nắm tay nhỏ nhìn chằm chằm vào xe, hưng phấn không biết nên nói gì mới tốt. Khoảng hai năm trước, cậu vẫn còn không nghĩ đến mình có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929382/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.