"Cháu làm sao vậy?"  Trương Tiểu Đệ quay đầu lại nhìn bà mình, lắc đầu nói: "Không sao ạ."  Bà ta lại muốn nói gì đó nhưng sau khi Trương Tiểu Đệ về, ông chồng đã kéo cánh tay bà ta lại, có ý muốn gọi bà ta sang một bên. Chờ Trương tiên sinh về nhà, Trương lão gia nói: "Con à, con đi thử hỏi xem, xem bọn họ có thể thuận tiện dạy luôn cho Tiểu Đệ nhà chúng ta không. Cha thấy vị Lam phu nhân kìa bỏ ra bao nhiêu thì nhà chúng ta cũng có thể lấy ra được. Con cũng không nên thấy đây là chuyện có hại gì. Nào có ai có ngón nghề như vậy lại nguyện ý dạy cho người ta? Đây là bản lĩnh bàng thân đấy. Cao tiểu thư chỉ là một cô gái nhỏ chắc chắn sẽ không so đo mấy chuyện như thế này đâu chúng ta phải nắm chặt lấy cơ hội, bằng không cơ hội sẽ vụt khỏi tay mất. Về sau con có muốn tìm thầy dạy, người ta cũng chưa chắc dạy cho đâu. Con cũng ngàn vạn đừng cho rằng tốn tiền vô ích. Con ngẫm lại mà xem, nếu tương lai con đường học tập của Trương Tiểu Đệ không đi đến đâu, không tìm được một công việc tốt thì ít nhất còn biết lái xe. Có cái này coi như cũng có đường ra. Nó lại được đọc sách, còn biết lái xe, lớn lên tìm công việc còn khó sao? Kể cả chúng ta bây giờ có phải tiêu tiền, tốn một chút cũng đáng giá."  Trương tiên sinh rất tôn trọng cha mình, cha hắn ta tuy không nói nhưng là mỗi lần có ý kiến 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929383/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.