Khúc Tiểu Tây cảm thấy bản thân đã hét đến vỡ giọng tới nơi: "Lúc chị giảng bài, mấy đứa có chú ý nghe không? Có hay không? Mấy đứa đều là đồ ngốc hết à? Đứa ngốc còn thông minh hơn mấy đứa ấy chứ!" Cả đám trầm mặc không nói gì. Khúc Tiểu Tây: "Nhìn cái gì mà nhìn! Chị có đẹp cũng đừng nhìn mặt, mấy đứa chú ý tập trung một chút động tác trên tay chị đây này, sau đó nghe lời chị nói!" "Nhanh một chút, dậm chân ga đi, mấy đứa học lái ô tô, không phải xe đạp. Chạy gì như ốc sên vậy, đây mà gọi là lái xe sao?" "Mới học cũng đừng thế chứ, làm gì nắm tay lái kiểu đó? Nghiêm túc chút đi!" "Kính chiếu hậu, kính chiếu hậu, nhìn kính chiếu hậu đi chứ!" "Trời ạ, anh trai tốt của em ơi, hai ta là song sinh đó, anh không thể có chút khí thế của em sao?" Trong mấy đứa nhóc, Tiểu Đông lớn tuổi nhất, cũng là đứa học chậm nhất. Có điều cậu tính tình tốt, tùy ý để Tiểu Tây kêu gào. "Nhấn ga đi!" Tiểu Đông nắm chặt tay lái, một chân dẫm vào chân ga, xe cứ thế chạy lệch ra ngoài. Nhìn thấy chẳng mấy xe sẽ đụng vào cây, Khúc Tiểu Tây vội vàng giúp đỡ, nhấn ga dừng xe ngay trước 'vực thẳm'. Khúc Tiểu Tây hít một hơi thật sâu, la lên: "Ai má ơi, anh à! Em tuy có hơi dữ một chút nhưng anh cũng không đến mức phải xử lý em liền vậy chứ?" Tiểu Đông vô tội cười cười: "Thật xin lỗi." Khúc Tiểu Tây nhìn ông anh giai nhà mình vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929384/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.