Khúc Tiểu Tây, thật khổ quá đi!  Từ khi bắt đầu dạy mấy đứa nhóc học lái xe, Khúc Tiểu Tây cảm thấy tính tình nhảy thẳng lên trời, khi viết văn cũng chịu ảnh hưởng không ít. Cô đem mẩu chuyện nhỏ cuối cùng trong bộ viết xuống, cũng chính bởi vì câu chuyện cuối cùng này mà cô muốn thêm vào một số mắt xích nhỏ. Một mẩu chuyện có độ dài tương đương với 2 mẩu chuyện trước đó. Chính vì nguyên nhân này mà thời gian giao bàn thảo muộn hơn so với bình thường kha khá.  Mẩu chuyện cuối cùng này nói về chủ đề 'Mất tích'.  Chỗ mà người mất tích phải đi không cần nói cũng biết.  Thậm chí kể cả vị Lôi đội trưởng vốn có ra thế hiển hách cũng mất đi tính mạng. Người vẫn trình bày hoàn bộ câu chuyện theo phương thức kể lại, hay chính là 'vai chính' chịu tín ngưỡng từ Lôi đội trưởng mà tiếp tục tiến về phía trước, thay thế vị Lôi đội trưởng này trừ gian diệt bạo.  Cô sửa sang lại mẩu chuyện cuối cùng rồi sao chép lại, tiếp đó viết một phong thư có ý uyển chuyển từ chối số tiền nhuận bút còn dư. Đồng thời đem bản thảo này giao toàn quyền xử lý cho xã báo, có thể xuất bản đăng lại trên báo khác hoặc chụp chiếu gì cũng được.  Kể cả những khoản phí dụng liên quan cô cũng không cần nữa, cô chỉ hi vọng sẽ báo có thể trích từ những khoản phí đó quyên tặng cho những người chịu ảnh hưởng, giúp đỡ cho những người cần.  Làm xong đâu đấy cô mới gửi toàn bộ thư từ ra ngoài.  Giống 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929385/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.