Túc Bạch bật cười: "Mấy đứa ở lại thì thì định ngủ ở đâu? Trẻ con không cần suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, anh sẽ không làm bậy. Hơn nữa, bọn anh có ngủ hay không còn khó mà nói được. Bọn anh chờ chút nữa có thể sẽ phải ra ngoài." Anh nhìn về phía Khúc Tiểu Tây, Khúc Tiểu Tây gật đầu: "Hai người về đi." Khúc Tiểu Tây nói chuyện, dù chẳng có đạo lý lớn nào lớn lao, hai cậu nhóc cũng sẽ không phản đối chút nào. Hai người yên lặng liếc mắt nhìn Túc Bạch một cái: "Được rồi." Tuy không phản bác nhưng ngữ khí lại thể hiện rõ tâm tình của hai cậu nhóc. Khúc Tiểu Tây cũng nở nụ cười, xoa xoa đầu Tiểu Bắc: "Nhóc con à, em lại lo lắng cái gì thế? Thật sự không sao đâu." Tiểu Bắc đô đô miệng, thở dài một tiếng, không khác gì ông cụ non: "Thật khiến người ta nhọc lòng mà." Khúc Tiểu Tây: "Em đừng ở đây nói linh tinh, về ăn cơm đi." Tiểu Bắc: "Vậy được rồi." Tiểu Đông Tiểu Bắc rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại có hai người, Khúc Tiểu Tây lung tung xoa xoa đầu tóc mình rồi nói: "Chờ một chút hãy ra ngoài." Túc Bạch gật đầu: "Ừ." Khúc Tiểu Tây cảm khái: "Lại nói tiếp, gần đây không thấy anh rể anh nhỉ?" Bọn cô cứ túm tụm với nhau, còn một mình Thẩm Hoài quả thực không thấy đâu. À không, không phải một mình. Còn có vị bí thư kia của hắn ta cũng không thấy ở đây. Túc Bạch: "Sinh hoạt ban đêm của anh ta vừa mới bắt đầu thôi." Khúc Tiểu Tây phụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tieu-ty-ty-van-nang-cua-nam-phu/2929421/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.