Cánh tay của Omega duỗi ra, Cố Tri Cảnh hồn phách gần như đã đi mất một nửa. Cô thở ra một hơi, cưỡng chế thu tầm mắt mình lại, nói "được", rồi đi giúp Dã Trì Mộ tìm sữa tắm.
Cố Tri Cảnh lật tìm trong túi giấy, lấy ra một cái chai, cầm đến đưa cho Dã Trì Mộ. Tay Dã Trì Mộ nắm chặt lấy cái chai. Cánh cửa kính mờ của bệnh viện chất lượng cũng không được tốt lắm, lờ mờ có thể nhìn thấy đường cong uyển chuyển trên cơ thể Omega.
Omega đứng sau cửa, dáng vẻ trông rất e thẹn.
Đầu ngón tay nàng còn vương nước, lúc nắm chặt chai sữa tắm đã chạm vào tay Cố Tri Cảnh.
Dã Trì Mộ lấy chai đi cũng không trực tiếp đóng cửa lại, "Còn có dầu gội đầu..."
"À." Cố Tri Cảnh vừa rồi đầu óc trống rỗng, vẫn luôn nghĩ về hình ảnh trong phòng tắm. Cô cầm cả dầu gội đến. Lần này, mặt Dã Trì Mộ đã lộ ra, có thể nhìn thấy nửa bên vai của nàng, những giọt nước rơi trên đó rồi nhanh chóng lăn xuống. Dã Trì Mộ lặng lẽ nhìn cô, đuôi tóc sát bên vai dần dần ướt đẫm. Nàng khẽ nói: "Một tay không tiện gội đầu."
Cố Tri Cảnh trầm mặc đứng ở cửa.
"Vậy, cũng không có việc gì..." Dã Trì Mộ nhanh chóng đẩy cửa ra.
"Tôi có thể giúp cô." Cố Tri Cảnh nắm lấy cửa, khẽ đẩy vào thêm một chút. Chân cô luồn vào, suýt chút nữa đã làm ướt đôi dép bông. Cô cởi dép bông, đổi sang đôi dép lê trong phòng tắm. Dã Trì Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888893/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.