Lúc này vẫn chưa đến đêm, chỉ mới chạng vạng, chân trời ráng đỏ, mây và mây hòa quyện vào nhau, có lẽ vì quá nhiệt tình mà đã thiêu rụi cả bầu trời.
Khi Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ từ tầng trên đi xuống, họ bất ngờ gặp lại Alpha có vợ đang mang thai. Trong khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cả hai ngỡ mình đi nhầm chỗ, tưởng chừng như lạc vào khoa tâm thần. Điều khiến họ sững sờ hơn là vị Alpha kia còn đang cẩn thận tập luyện cách đỡ eo cho vợ mình.
Cho đến khi vợ anh ta ra răn dạy: "Anh có thể đừng luyện tập nữa không? Ai mà giống anh chứ. Anh xem vợ vợ nhà người ta kìa, sao người ta không giống anh thế này?"
Vợ của Alpha nhìn về phía Cố Tri Cảnh và Dã Trì Mộ.
Dã Trì Mộ nuốt một ngụm khí. Đợi người bên ngoài đi vào, nàng vội vàng theo lên lầu. Dã Trì Mộ nhíu mày, nói: "Cô có phải trông rất giống một người có gia đình rồi không, nếu không người khác sao lại luôn cảm thấy cô đã kết hôn."
Cố Tri Cảnh khàn giọng, cô híp mắt, nghiêm nghị suy nghĩ một chút, rồi nói: "Có thể là do trông hơi già."
Khóe miệng Dã Trì Mộ khẽ động. Tướng mạo của Cố Tri Cảnh dù thế nào cũng không già. Cô có tướng mạo mang khí phách của phái nữ, không thể nói là ngự tỷ, mà càng giống một tổng tài lạnh lùng. Dã Trì Mộ nói: "Người ta cũng đâu có gọi cô là dì, là bà."
"Vậy cô nói xem tại sao?" Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888894/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.