Dã Trì Mộ quay người, đưa lưng về phía cô. Nàng cố gắng đè nén nhịp tim đang xao động. Nàng không rõ cách dùng chiếc kính viễn vọng này, ngón tay không biết nên chạm vào đâu.
Cố Tri Cảnh ngẩng đầu nhìn trời một lát rồi nói: "Góc độ tôi đã điều chỉnh xong, cô có thể trực tiếp nhìn qua kính quang lọc, chỉ cần hơi cúi đầu xuống là được."
Dã Trì Mộ tin tưởng cô, bèn làm theo lời cô nói, cẩn thận cúi đầu xuống. Trong màn đêm đen kịt, đột nhiên hiện ra một vệt màu xanh tím đậm, rậm rạp là những điểm sáng li ti, giống hệt những ngôi sao trên bầu trời. Nhưng so với bầu trời thực tế, cảnh đẹp trước mắt lại có phần mênh mông hơn. Cái nhìn đầu tiên như xuyên qua cả hành tinh, ánh mắt vươn đến tận vũ trụ.
Nhìn lâu, mắt cay cay, nàng chớp chớp mắt, rồi giơ tay lên, day day vùng da dưới mắt.
"Nhìn thấy chưa?" Giọng Cố Tri Cảnh tự dưng chậm lại.
"Ừm, nhưng mà..." Dã Trì Mộ khẽ chớp mắt, lại nhìn vào.
Lời còn chưa dứt, Cố Tri Cảnh đã đi tới. Cô đứng sau lưng Dã Trì Mộ, hơi cúi người. Mùi cồn nhàn nhạt và hương hoa nhài tươi mát hòa quyện vào nhau. Cố Tri Cảnh đưa tay chạm vào một cái khóa nào đó. Khoảnh khắc ấy, những chấm nhỏ mơ hồ trước mắt Dã Trì Mộ đột nhiên nổ tung, tản mát ra một luồng ánh sáng màu tím lam nhạt.
Mảnh sao nhỏ ấy sáng lên trong đêm đen, thần bí và lộng lẫy.
"Đẹp không?" Cố Tri Cảnh hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888895/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.