Nước mắt từng giọt rơi xuống, lạnh như băng thấm ướt mu bàn tay nàng.
Cố Tri Cảnh muốn ôm lấy nàng, nhưng linh hồn cô quá nhẹ, không thể thoát ra khỏi cơ thể nặng nề kia. Thân xác như một khối đá đè trĩu xuống, mà giọng của Dã Trì Mộ lại càng lúc càng nhỏ dần, đến cuối cùng, cô chẳng còn nghe được gì nữa.
Thể xác và tâm linh cùng lúc chịu đựng giày vò, Cố Tri Cảnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô muốn giơ tay lên xoa trán mình, cũng muốn thay nàng lau nước mắt. Nhưng cô như bị vùi sâu trong vũng bùn đen tối, càng vùng vẫy, lại càng chìm xuống.
Dã Trì Mộ khóc đến ướt sũng cả bàn tay. Bàn tay nắm lấy tay cô cũng gần như khiến tay cô ướt theo. Như sợ cô sẽ tan biến, nàng dùng sức nắm chặt ngón tay cô.
Trong không gian tối tăm, không một ngọn đèn được bật lên. Hai người, một kẻ hôn mê, một kẻ thức tỉnh, giữa bóng tối nắm chặt tay nhau. Thân thể là ngăn cách, nhưng linh hồn dường như vẫn đang chạm vào nhau trong thinh lặng.
Không rõ là đau đớn hay là an ủi.
Lắng lại thật sâu, mới nhận ra là chua xót.
Trong bóng tối, ngón tay bị giữ chặt như thể đang có ai đó kéo lại không cho rơi xuống vực sâu, là may mắn hiếm hoi giữa thế giới tăm tối này.
Thật lâu sau, nàng mới rút tay mình lại.
Dường như có một khoảnh khắc, Cố Tri Cảnh gom hết toàn bộ sức lực để hòa vào động tác ấy, nhưng sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888937/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.