Dã Trì Mộ cảm thấy mình chẳng phải người tốt lành gì, không nên giữ tam quan hay lòng xấu hổ. Nàng nên mặt không đổi sắc chăm sóc thân thể Cố Tri Cảnh, lấy việc đánh thức cô làm mục đích, lớn mật hơn, xâm nhập hơn.
Nàng dùng khăn lau người cho Cố Tri Cảnh. Cô thích sạch sẽ, nàng lau rất tỉ mỉ, từng chỗ đều sạch sẽ. Cố Tri Cảnh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dã Trì Mộ ngồi trên người cô, hôn môi cô, cằm cô, cổ cô, nắm ngón tay cô đặt lên gương mặt mình, lòng bàn tay áp vào môi mình.
Nàng nhẹ nhàng l**m một cái.
Nhột.
Không biết có phải ảo giác không, nàng cảm giác ngón tay Cố Tri Cảnh khẽ động.
"... Cố Tri Cảnh?" Dã Trì Mộ nằm trên người cô, ghé vào tai cô nói: "Chị tỉnh rồi, chúng ta có thể tắm như thế này. Em giúp chị tắm, em dùng thân thể bôi bọt biển khắp người chị, nhưng em ôm không nổi chị, chị phải tự đi qua, chị phải tỉnh lại."
Nàng ngồi thấp xuống, dán sát vào Cố Tri Cảnh.
Cố Tri Cảnh cảm thấy mặt mình ẩm ướt, như có mưa rơi, lọt vào lông mi, làm hàng mi nặng trĩu, cô suýt không mở nổi mắt để nhìn.
Tia sáng lọt vào mắt cô, tầm nhìn được vén lên.
Nước mắt theo gương mặt Dã Trì Mộ chảy xuống, đôi mắt đỏ hoe. Tay nàng chống trên vai cô, chiếc chăn mỏng theo vai nàng trượt xuống. Omega khóc thảm thiết, nhưng không muốn cô nhìn thấy.
Dã Trì Mộ quay đầu đi, nước mắt dán vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888938/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.