"Không phải thật đấy chứ?" Dã Trì Mộ nheo mắt, giọng không thể tin nổi, "Sao lại thành ra thế này?"
Cố Tri Cảnh không đáp, chỉ lặng lẽ đẩy cửa biệt thự bước vào. Trong phòng yên tĩnh như tờ, máy sưởi không bật, hơi lạnh trườn từ dưới sàn nhà lên khiến lòng bàn chân tê buốt, lạnh đến phát run.
Cô cầm điều khiển bật từng thiết bị một, đợi đến khi không khí trong phòng dần ấm lên mới tháo khăn choàng cổ, ngồi xuống ghế sofa.
Dã Trì Mộ vẫn chưa hết sốc, hết nhìn ra cửa lại quay sang nhìn Cố Tri Cảnh, dáng vẻ tràn đầy nghi hoặc. Nàng kéo tay áo cô, ríu rít hỏi: "Thế... khi nào đi ăn xin? Có cần em giúp gì không?"
"..."
Cố Tri Cảnh là người rất sĩ diện, luôn giữ hình tượng sạch sẽ chỉn chu. Bị ánh mắt sáng rực của nàng nhìn chăm chú, cô cảm thấy như có kim đâm vào lòng tự trọng. Cô nháy mắt hai cái, rồi dứt khoát nhắm nghiền.
Bất lực.
Cô không nói, Dã Trì Mộ càng thêm hăng hái. Nàng ngồi sát lại, kiên quyết không bỏ cuộc: "Chị nói đi mà, nhỡ đâu em giúp được chị thì sao?"
Cố Tri Cảnh mở mắt, lườm nàng một cái: "Em giúp chị đi ăn xin được à?"
Dã Trì Mộ trợn mắt: "Ăn xin thật đấy à?! Ở đâu thế?"
Cố Tri Cảnh lại nhắm mắt, giọng lẩm bẩm đầy uất ức: "Sao em nghe mà phấn khích thế?"
Dã Trì Mộ không ngờ tới chuyện này chút nào. Trong lòng nàng, Cố Tri Cảnh lúc nào cũng là hình tượng thanh cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888974/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.