Trời đã khuya lắm rồi, lũ chó hoang vẫn cứ lảng vảng gần đó, đã sủa mấy đêm liền mà Cố Tri Cảnh nghe cũng chẳng còn thấy sợ. Lý do cũng đơn giản, cô đến ở gầm cầu thì tất nhiên cũng đã cho người đến bảo vệ.
Lũ chó mà dám xông vào, một phát súng là xong đời.
Hai người thay quần áo xong rồi bước ra khỏi lều, Cố Tri Cảnh nói: "Sau này có thời gian chị sẽ dẫn em đi tập bắn súng."
Chủ yếu là gần đây bận quá, không thì đã sớm dẫn nàng đi rồi.
Trên đường đi tìm Hạ Hoan Nhan, Cố Tri Cảnh mở hệ thống ra, đánh đòn phủ đầu: 【 Ngươi dạo này ngủ say thật sự ngày càng lâu, ta gọi mấy lần đều không thấy tỉnh lại, rốt cuộc là ngươi bị làm sao vậy? Không lẽ ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đã định bỏ mạng rồi à? 】
Hệ thống lập tức đáp: 【 Sẽ không, chắc chắn không! Ta mà chết thì ngươi không cần làm nhiệm vụ nữa, người ở trên sẽ không cho phép như thế đâu. 】
Cố Tri Cảnh chỉ thờ ơ: 【 Ồ. 】
Hệ thống nhận ra mình lỡ lời, hối hận thở dài.
Cố Tri Cảnh hỏi tiếp: 【 Cái thứ kia bây giờ thế nào rồi? 】
Hệ thống biết cô đang hỏi về thứ gì, chính là hệ thống tự động cập nhật kia. Nó đáp: 【 Nó vẫn luôn không có phản ứng gì, giống như đã mất kết nối với ta. Gần đây không rõ xảy ra chuyện gì, rõ ràng không có vấn đề kỹ thuật, nhưng chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888975/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.