Hai người vội vã chạy về nhà, còn bị bảo vệ chặn lại giữa đường, không cho họ đi qua. Ngọn lửa quá lớn, khu vực lân cận đã bị giăng dây phong tỏa.
Cái lạnh mùa đông dường như bất lực trước ngọn lửa ngùn ngụt, khói đặc giăng kín cả bầu trời, trong không khí sặc sụa một mùi gay mũi.
Xe cấp cứu còn chưa tới, người hiếu kỳ đã vây kín cổng.
Bấm còi inh ỏi mấy lượt cũng không thể nào đuổi đám đông đi được.
"Bên kia là nhà của tôi, tôi không vào thì ai vào, tránh ra." Cố Tri Cảnh bước xuống xe, đẩy những người vây xem ra, đeo khẩu trang rồi kéo Dã Trì Mộ đi vào. Khói đặc cuồn cuộn hun người, khiến hai người ho sặc sụa.
Trước cửa, mấy người mặc áo blouse trắng đang đứng, tay cầm những vòi nước lấy từ khu vực lân cận phun vào căn nhà đang chìm trong biển lửa, nhưng hiệu quả quá đỗi nhỏ nhoi, chỉ có thể miễn cưỡng dập tắt ngọn lửa trên lan can.
Người vây xem đông nghịt, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng của Giang Vô Sương và Hạ Hoan Nhan đâu cả.
"Hạ Hoan Nhan đâu?" Dã Trì Mộ tiến lên tìm từng người, hỏi từng người, giọng nàng gấp gáp, đôi ngươi màu nâu trà in hằn sắc đỏ của những ngọn lửa đang điên cuồng nhảy múa. Hơi nóng đã xộc vào mũi nàng, bối rối, sợ hãi, dẫu cho địa điểm khác biệt, nhưng hình ảnh lại tương tự đến đau lòng.
Biến mất rồi, các cô ấy chết rồi.
"Không biết... lúc chúng tôi tới đã cháy rồi, bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888976/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.