Những bông tuyết vẫn không ngừng rơi trên thành phố này, bay lả tả, mặt đất từ một lớp mỏng manh đã hóa thành một màu trắng xóa, tầm mắt nhìn đi đâu cũng bị tuyết trắng bao trùm.
Cả thành phố reo hò vì trận tuyết này, từ trẻ con, người lớn, cho đến cả lá cây và thân cây, đều dùng sự lay động của mình để chúc mừng.
"Tuyết rơi rồi, tuyết rơi lớn quá!"
Ai sẽ để ý thế giới này đã biến mất hai người chứ?
Sẽ không.
Dù cho cái chết của hai người họ có rầm rộ đến đâu, nhưng trong ký ức của tất cả mọi người, sự ra đi của các nàng lại lặng lẽ không một tiếng động. Chỉ đến khi nhớ lại mới đột nhiên kinh ngạc, rồi lại đột nhiên cảm thấy họ đáng bị tiếng xấu muôn đời.
Thế giới lăng nhục các nàng bằng một sự im lặng tàn nhẫn, bắt các nàng lắng nghe niềm vui mà tuyết mang lại, để dập tắt đi mọi bi thương.
Những người như các nàng không đáng có được thắng lợi.
Dã Trì Mộ nhìn xuống đám trẻ con đang nô đùa bên dưới, có một đứa trẻ cũng nhìn thấy nàng, nó nặn một quả cầu tuyết rồi ném về phía nàng.
Dã Trì Mộ ở tầng tám, quả cầu tuyết không bay lên tới nơi mà rơi thẳng xuống đầu một đứa trẻ khác, đứa bé oa oa khóc lớn, cha mẹ hai bên bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Dã Trì Mộ sực tỉnh giữa tiếng khóc, ngón tay khẽ lau khóe mắt, lúc này mới nhận ra mình cũng đã khổ sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2888977/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.