Nụ hôn này, khiến hai người phía dưới sững sờ.
Sững sờ thì thôi đi, nhưng vì muốn đứng vững, hàng ngày quá căng thẳng làm cho miệng cứ cọ qua cọ lại, cọ đến ướt nhẹp.
Rất khó khăn hai người mới hốt hoảng đứng thẳng người dậy.
Cả hai đều muốn cầm khăn giấy lau đi chỗ lúng túng, đáng tiếc họ đang mặc váy lễ, vừa không có túi, cũng không mang theo khăn giấy.
Cuối cùng hai người đều nghiêng đầu, quay lưng đi, giơ cánh tay lên lau miệng.
Trên lầu, Cố Tri Cảnh cũng sững sờ, miệng bị Tiểu Triêu Mộ dùng sức cắn một cái. Trong lòng còn ôm Tiểu Hi Cảnh, Tiểu Hi Cảnh nhìn chằm chằm Tiểu Triêu Mộ, sau đó vươn tay vỗ lên mặt Tiểu Triêu Mộ, Tiểu Triêu Mộ buông miệng ra nhìn Tiểu Hi Cảnh, con bé đưa tay cũng định vỗ lại.
Dã Trì Mộ vội ôm Tiểu Triêu Mộ về, tránh hai đứa trẻ đánh nhau. Tay nàng che chở eo tiểu bảo bảo, ánh mắt rơi xuống phía dưới, hai người ngây người, không biết nên giải thích hiện tượng này thế nào.
Tiểu Triêu Mộ nắm lấy vai Dã Trì Mộ, "Mẹ mẹ!"
Biểu thị bé đã hôn mommy.
"Không thích hợp với trẻ em... Trẻ nhỏ không nên xem, đi nhanh lên." Dã Trì Mộ che mắt Tiểu Triêu Mộ, vội vàng xuống cầu thang.
Cố Tri Cảnh cũng theo xuống, nhìn hai người phía dưới, cô lắc đầu, nói: "Hai người thật biết làm gương, tiểu bảo bảo đều học theo hư rồi."
Tiểu Hi Cảnh ôm cổ mommy, gục trên vai gọi: "Dì, hôn."
"Hôn!"
Biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-sau-dem-phan-dien-danh-dau/2889016/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.