Mạc Du Tâm cầm bút phác họa lên trên miếng ngọc, rất nhanh hình dạng một tiểu trư đáng yêu ngây thơ liền xuất hiện trên bề mặt ngọc, cô cầm dao khắc theo từng đường nét tiểu trư đã vẽ ra, rồi dùng máy mài ngọc, tiểu trư hoàn chỉnh đã mài xong, sau đó là đánh bóng một hồi, chờ làm xong tiểu trư cũng đã 9 giờ.
Mạc Du Tâm vội cất tiểu trư vào túi, bắt xe về trường, lúc về cô có đặt thêm phần ăn nhờ để trên bàn ở cửa ra vào ký tức, mang theo đồ ăn Mạc Du Tâm vội về phòng ký túc.
Mấy hôm nay vừa khắc ngọc vừa học, Mạc Du Tâm thực sự cũng thấy mệt, ăn cơm tối xong đi tắm thì nằm xuống đã ngủ, ngủ đến sáng hôm sau hơn 10 giờ, may mắn là hôm nay không có tiết học nào.
Mạc Du Tâm ngồi dậy nhìn mấy bạn cùng phòng, vậy là cô dậy sớm nhất phòng sao? Trần Qua lúc này còn đang ngủ say, nhìn bộ dạng này chắc là mọi người định ngủ đến trời tối rồi.
Mạc Du Tâm muốn đi chợ mua chút dây dù, dự định bện dây để cho bảo bảo được đeo tiểu trư kia, cũng tiện để cho bảo bảo chơi đùa, nghĩ vậy liền đứng dậy dọn dẹp.
Tắm một chút rồi ra ngoài, Mạc Du Tâm thay cái váy dài màu xanh bó eo mình thích nhất rồi ra ngoài, mấy hôm nay ở xưởng khắc ngọc, cô không thể mặc được cái váy mình thích rồi, vì mỗi lần tới xưởng trên người đều dính bụi bặm.
Hiện tại cũng đã có thời gian mặc nó, thay đồ xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763090/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.