Tô Ngữ Băng nghe xong, khóe môi càng cong lên, nụ cười không giấu được: “Phải gặp chứ. Cậu này mà, cả buổi sáng rồi mình chưa được thấy chim hoàng yến của mình đâu. Ngoan ngoãn đứng đó chờ mình một chút, mình ra đón liền.”
“Được, mình nghe lời Tô tổng hết.” Mạc Du Tâm nhẹ nhàng đáp, giọng mang theo chút trêu chọc.
Cô cúp máy, đứng yên tại chỗ chờ Tô Ngữ Băng tới.
Ở quầy lễ tân, mấy nhân viên bắt đầu xì xào nhỏ giọng.
“Thanh, cái người cậu kể trong thang máy là cô ấy hả?”
“Đúng rồi, là cô ấy đó. Mình cũng không ngờ cô ấy đến tìm tổng giám đốc Tô. Nhưng tổng giám đốc bận lắm, không có hẹn chắc hôm nay không gặp được đâu.”
“Ừ ha. Hay cậu thử qua nhắc cô ấy đặt hẹn lần sau đi. Chứ nhìn người đẹp vậy, để đợi hoài tội nghiệp.”
Vu Thanh vội lắc đầu lia lịa, mặt đỏ bừng như trống gõ: “Không, không dám đâu. Mấy cậu ai muốn thì tự qua mà nói, mình không làm nổi đâu!”
Ba người cứ đùn đẩy qua lại, cuối cùng chẳng ai chịu đi. Mãi đến lúc Tô Ngữ Băng xuất hiện, cả ba người đều im bặt, làm bộ bận rộn.
Vu Thanh khẽ ho một tiếng, nhắc hai đồng nghiệp bên cạnh: “Tô tổng tới rồi kìa.”
Tô Ngữ Băng mỉm cười bước về phía Mạc Du Tâm, tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, cười nói: “Sao cậu đến mà không nói mình sớm một chút? Để mình báo với mấy cô ở quầy lễ tân trước cho tiện.”
Mạc Du Tâm cười nhẹ, giọng dịu dàng: “Muốn tạo bất ngờ cho cậu mà, ai ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-a-vuon-truong-trong-sach/2763197/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.