Anh chỉ có thể hạ lệnh:
“Nói trước, nếu còn để chuyện tương tự xảy ra lần nữa – em khỏi mơ được lên sóng tiếp!”
“Còn nữa, mai ba mẹ về nước. Em tự đi mà giải thích mọi chuyện với họ.”
Nói xong anh dập máy.
Tả Dữu: “…”
Hai ông anh giống nhau y chang, cứ giận là tắt máy ngang.
Vừa định đặt điện thoại xuống, nó lại đổ chuông. Là “Anh hai”.
“Hồi nãy em bận máy, gọi với ai đó?”
Tả Dữu kể lại chuyện bị anh cả giáo huấn.
Cô tưởng anh hai hiền lành sẽ an ủi mình.
Ai ngờ lần này anh hai cũng cùng phe với anh cả.
“Chuyện này quá nguy hiểm. Em là bảo bối duy nhất của nhà mình. Nếu xảy ra chuyện, em nghĩ tụi anh chịu nổi sao?”
Tả Dữu đành chịu:
“Rồi rồi, em nghe lời mà…”
“Mai anh đến đón em. Nhân tiện đưa em đi kiểm tra sức khỏe luôn.”
“Biết rồi mà… À nhớ lái xe lớn nhé! Em mua nhiều đồ lắm, không mang hết được đâu!”
Anh hai bật cười:
“Được rồi, anh hiểu tính em mà. Anh sẽ mang xe tải loại to nhất đến.”
Cúp máy xong, Tả Dữu mới yên tâm đi ngủ.
Vạn sự đã có anh hai lo!
Hôm sau, theo kế hoạch, tổ chương trình cho phép các khách mời nghỉ 2 ngày, rồi mới tập hợp lại để quay tiếp.
Buổi sáng, mọi người lục đục kéo vali xuống nhà chờ xe đón.
Chỉ riêng Tả Dữu là tay không.
Lưu Duyệt thấy thế, tưởng cô quên thu dọn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847430/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.