“Anh cười cái gì?” – Hoắc Uyển Uyển cau mày, nhìn ra trong nụ cười của Tả Dữu đầy vẻ mỉa mai, lập tức thấy khó chịu.
Tả Dục Lẫm chỉ mỉm cười, không nói một lời.
Anh xưa nay tính tình điềm đạm, cho dù bị Hoắc Uyển Uyển và trợ lý của cô ta làm khó dễ, cũng không muốn đôi co với hai cô gái không biết điều.
Nhưng nếu anh trai nhẫn nhịn, thì Tả Dữu lại chẳng có ý định nhịn.
“Cười cái gì à? Tất nhiên là cười cái kiểu mắt thì thiển cận mà còn tưởng mình nhìn xa trông rộng ấy.”
– Tả Dữu cười khẩy, liếc Hoắc Uyển Uyển từ đầu đến chân như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ. –
“Tôi thật sự rất tò mò, mấy người não phẳng như cô thì dựa vào cái gì sống sót tới bây giờ? Ý chí kiên cường hay là độ tự luyến vượt ngưỡng an toàn?”
Sắc mặt Hoắc Uyển Uyển lập tức biến đổi: “Tả Dữu! Cô ăn nói kiểu gì đấy!”
Tả Dữu buông tay, lắc đầu, thở dài một hơi đầy bất đắc dĩ:
“Tôi tưởng tôi nói rõ rồi, không ngờ cô vẫn không hiểu. Thôi được, để tôi nói cho trắng ra một lần nữa —”
“Hoắc Uyển Uyển à, cô vừa ngu vừa thiếu hiểu biết cũng được đi, miễn là biết điều thì chẳng ai nói gì cô đâu. Thậm chí người ta còn thấy thương hại vì não cô phát triển không hoàn chỉnh nữa kìa. Nhưng ngu mà cứ thích ra vẻ, đứng giữa đường mà gào rú thì quá là lố bịch!”
Hoắc Uyển Uyển tròn mắt, tức đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847431/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.