“Còn đoạn này,” – chuyên gia tiếp tục – “Dù quay cùng một khu với đoạn trước, nhưng góc máy lại đung đưa liên tục. Không phải vì sợ mà run tay, mà là vì tò mò, muốn gom hết cảnh đẹp vào khung hình. Người này rất tò mò và thích thử thách.”
【Tui đoán ra ai quay hai đoạn này rồi đó, nhưng không nói đâu nha hehe.】
【Im im để coi mình đoán đúng không nào!】
【Thật sự hợp lý luôn, chuyên gia tâm lý này có nghề đấy. Tính cách miêu tả chuẩn thật.】
Hai đoạn cuối thì khỏi nói – nhìn là biết quay qua loa.
Như kiểu mở camera lên rồi tiện tay quay vài cảnh, chẳng có tí đầu tư nào.
Chuyên gia phán:
“Hai người quay hai đoạn này có vẻ khá nóng vội, không dễ tập trung, hoặc có thể đang bị chi phối bởi quá nhiều suy nghĩ. Nếu có thể học cách làm dịu tâm trí, chắc sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.”
Nói như này là gần như bảo thẳng là… hai người đó đầu óc không yên ổn cho lắm.
【Hai đoạn cuối… trời ơi, nếu chuyên gia nói đúng thì tui không nghĩ hai người đó là kiểu như vậy á.】
【Cho tui biết ai quay hai đoạn cuối đi, hóng quá rồi!】
Sau khi phát xong hết video, đạo diễn quay lại hỏi:
“Giờ bắt đầu đoán nhé. Đầu tiên là Tả Dữu – cậu đoán Ôn Cảnh Hinh quay đoạn nào?”
Đạo diễn nhìn Tả Dữu với vẻ đầy hứng thú, tò mò xem cô sẽ trả lời thế nào.
Tả Dữu nhướng mày, gần như không cần suy nghĩ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847454/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.