Không, chắc mình nghĩ nhiều rồi…
Anh ta lấy lại tinh thần, tươi cười tiến đến gần.
“Chào cô, tôi là—” Ôn Dương.
Anh ta biết nụ cười lịch sự này luôn khiến các cô gái có thiện cảm.
Nhưng chưa kịp nói xong thì nét mặt Tả Dữu thay đổi.
Từ thương hại trong một giây, chuyển sang ghét bỏ và khinh khỉnh ở giây tiếp theo.
Ôn Dương: “???”
Tôi đã làm gì?
Tả Dữu hất cằm, nheo mắt nhìn anh ta một cái rồi “hừ” một tiếng, lướt thẳng qua luôn.
Tên này chẳng phải là cái tên trong bộ thú bông hôm qua sao?
Đừng tưởng thay đồ thì tôi không nhận ra nhé!
Chẳng lẽ hắn không biết tai tôi thính đến cỡ nào à?
Hừ, dù có đến xin lỗi, tôi cũng không nhận!
Tả Dữu mặt lạnh lướt đi luôn.
Rất nhanh sau đó, Ôn Cảnh Hình cũng từ phòng bên cạnh bước ra.
Thấy vẻ mặt sững sờ của Ôn Dương, khoé môi Ôn Cảnh Hình khẽ nhếch cười.
Khi đi ngang qua Ôn Dương, anh ta còn “tốt bụng” nói:
“Anh không cần để bụng đâu, chắc Tả Dữu không nhìn thấy anh đấy. Cô ấy không cố ý đâu.”
Nói rồi liền cười nhàn nhạt đi về phía sân, nơi Tả Dữu đang giận đùng đùng đứng đợi.
Thật là một cô gái luôn khiến anh bất ngờ mà.
Còn Ôn Dương, nghe lời "giải thích" của Ôn Cảnh Hình thì sắp tức đến bốc khói.
Một người to đùng thế này đứng đây, chẳng lẽ cô ấy không thấy được?!
Tả Dữu!
Ôn Cảnh Hình!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847504/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.