Mười phút sau, khi các phóng viên đã tạm sửa lại toàn bộ danh sách câu hỏi, tổ xe của chương trình cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt họ.
Vừa thấy xe đến, đám phóng viên như lên dây cót, đồng loạt khiêng thiết bị lao đến, chẳng khác gì cuộc chạy nước rút.
Xe còn chưa dừng hẳn, người ngồi trong đã thấy một đám đông vây chặt bên dưới.
Tài xế ngồi phía trước bị cảnh tượng dọa cho cứng người.
Anh ta đoán sẽ có người đến đợi, nhưng không nghĩ là đông đến vậy!
Đông thế này thì ai dám mở cửa chứ…
Cuối cùng vẫn là Ôn Cảnh Hình chủ động nhìn xuống một lượt.
Thấy nhân viên an ninh do tổ chương trình sắp xếp đã tiến lên giữ khoảng cách giữa đoàn khách mời và cánh phóng viên, anh mới gật đầu với tài xế: “Mở cửa đi.”
Sớm muộn gì cũng phải đối mặt.
Tài xế nghe vậy liền mở cửa.
Cũng may những người trong xe, trừ Lưu Duyệt và Bạch Dữ An ra, thì ai cũng từng trải qua mấy lần xuất hiện trước truyền thông, nên vẫn giữ được phong thái bình tĩnh, không chút hoảng loạn.
Lưu Duyệt đứng bên cạnh Tả Dữu, ghé sát lại nhỏ giọng thở dài:
“Thì ra đây mới là thế giới giải trí thật sự.”
Chỉ một chút gió lay cỏ động thôi mà đã bị truyền thông rượt đuổi đến tận cùng.
Dù Tả Dữu không hoạt động trong giới giải trí, nhưng ở kiếp trước cô cũng là kiểu người luôn nằm trong tầm ngắm của công chúng, nên với tình huống này cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tra-xanh-phan-dien-cong-chua-khong-ngan-mot-ai/2847505/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.