Đúng lúc ấy, cửa xe mở ra, Tả Dữu và Đường Ngữ Yên cùng bước vào.
Cả hai được vệ sĩ bảo vệ nên cũng không gặp ảnh hưởng gì, chỉ là sau khi ngồi xuống, Đường Ngữ Yên lập tức quay sang chất vấn Ôn Cảnh Hình với vẻ bất mãn.
“Cậu nhóc thối này, vừa nãy chạy nhanh vậy làm cái gì, không biết phải chờ tôi với Tiểu Dữu à? Nhỡ Tiểu Dữu nhà tôi bị va chạm gì thì cậu tính sao đây hả!”
Đường Ngữ Yên bực mình thật sự.
Rõ ràng là vợ mình mà lại không biết cách bảo vệ, cuối cùng phải để cô – dì của chồng – ra tay che chắn.
Cô tức muốn ói máu.
Ôn Cảnh Hình nghe thế thì cứng họng.
Thật ra cậu nghĩ, nếu lúc đó cậu và Tả Dữu xuất hiện cùng nhau, thì chưa chắc đã rút khỏi vòng vây được.
Đám phóng viên vừa nãy còn chưa hỏi một câu quan trọng: rốt cuộc hôm qua khi quay chương trình, hai người họ có thân thiết thật không?
Cậu còn chưa kịp mở lời thì Tả Dữu đã nói luôn:
“Chị Đường, dì à, thật sự không cần lo cho em đâu, em siêu lợi hại luôn!”
Nếu không phải đang ở trong xe, cô nàng đã muốn đứng dậy múa vài chiêu võ thuật cho dì Đường xem rồi.
Nghe Tả Dữu an ủi vậy, Đường Ngữ Yên càng cảm thấy cô bé này đúng là hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đáng yêu vô cùng.
Chỉ vì không muốn cô tiếp tục mắng Ôn Cảnh Hình mà sẵn sàng nói vậy luôn!
Nhìn cái thân hình nhỏ bé đó, liệu có thể gọi là “siêu lợi hại” sao?
Nhất định là từ nhỏ được bảo vệ kỹ càng thôi – Đường Ngữ Yên nghĩ vậy vì chưa từng xem tập trước của chương trình.
“Tiểu Dữu ngoan, được rồi, nể mặt con bé nên tôi tha cho cậu đó!”
Cô khoát tay, ra vẻ rộng lượng bỏ qua cho Ôn Cảnh Hình.
Nhưng Tả Dữu nghe câu đó lại hơi ngơ ngác.
Cô nói như thế thật lòng muốn chứng minh bản thân mạnh mẽ chứ không hề có ý “giải vây” cho Ôn Cảnh Hình.
Dì Đường có phải hiểu nhầm gì không?
Ôn Cảnh Hình cũng nhận ra ánh mắt thay đổi của cô, im lặng chuyển đề tài để giữ lại chút mặt mũi.
“Muốn bịt mắt ngủ chút không? Còn lâu mới tới sân bay, cứ tranh thủ nghỉ ngơi trước đi.”
Đường Ngữ Yên và Tả Dữu thấy đúng là còn một đoạn khá xa nên cũng đồng ý, đeo bịt mắt rồi bắt đầu nghỉ ngơi.
Còn Ôn Cảnh Hình thì không nghỉ, cậu lấy điện thoại ra xử lý công việc.
Vừa nãy mới nói vài câu trước mặt đám phóng viên, không ngờ đã bị đưa lên mạng.
Giờ mạng xã hội đã nổ tung, mọi người thi nhau bàn tán chuyện Ôn Cảnh Hình chấm dứt hợp đồng với Đỉnh Thịnh.
Tuy Đỉnh Thịnh không thiếu nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng chuyện một ảnh đế như Ôn Cảnh Hình rút khỏi công ty cũng gây ảnh hưởng lớn.
Thậm chí một số người trong ngành còn tung tin: gần đây Đỉnh Thịnh vừa đổi chủ.
Không biết có phải vì lý do này nên Ôn Cảnh Hình mới quyết định rút lui?
【 Biết ngay mà! Không phải tự dưng Ôn lão sư không gia hạn hợp đồng với Đỉnh Thịnh đâu, chắc chắn có gì mờ ám! 】
【 Đúng rồi, anh ấy là kiểu người rất tình cảm. Hồi mới ra mắt fan tặng quà gì anh cũng giữ. Vậy mà hợp tác với Đỉnh Thịnh bao năm lại không gia hạn hợp đồng, chắc chắn có chuyện không thể chấp nhận được! 】
【 Ai làm chủ mới vậy? Chủ cũ thì vẫn ổn mà, sao lại bán công ty cho người đó chứ? 】
【 Không tin được là không có liên quan đến chủ mới! Đến ảnh đế còn dứt áo ra đi, mấy nghệ sĩ trẻ khác liệu có yên ổn ở lại nổi không? 】
【 Đúng đó, lo lắng thật sự, Đỉnh Thịnh mà đổi lãnh đạo thì liệu có còn phát triển nổi nữa không? 】
Vì Ôn Cảnh Hình ra đi, cộng với tin đồn công ty đổi chủ, dư luận bắt đầu chuyển hướng.
Mọi người đều suy đoán: có lẽ Ôn Cảnh Hình đã biết trước chuyện gì đó nên mới rút lui.
Hoặc cũng có thể là vì quản lý mới không đáng tin.
Dư luận không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng Đỉnh Thịnh, mà cả cổ phiếu công ty cũng sụt giá mạnh, ban lãnh đạo bắt đầu hoảng loạn.
Lúc này, Ôn Dương vừa rời khỏi tổ chương trình, vừa đến sân bay.
So với những khách mời khác, hắn rời đi sớm hơn.
Suốt dọc đường, vì bị Tả Dữu nói mấy câu khiến hắn tức không nói nên lời.
Tưởng rằng sau khi thoát khỏi cái tổ chương trình khốn kiếp kia thì tâm trạng sẽ khá hơn, ai ngờ vừa đến sân bay chuẩn bị check-in thì điện thoại báo liên tục.
Tin nhắn tới dồn dập.
Người nhắn nhiều nhất là thư ký của hắn.
Nhìn thấy từng dòng tin nhắn, mặt Ôn Dương càng lúc càng đen lại.
Tốt nhất là có chuyện quan trọng thật đấy, không thì hắn xử chết!
Vừa mở khóa điện thoại, nhìn tin nhắn xong, hắn lập tức khựng lại.
Không thể tin nổi vào mắt mình.
Cổ phiếu Đỉnh Thịnh sụt giá?
Cư dân mạng còn đổ lỗi lên đầu ban quản lý mới?
Còn Ôn Cảnh Hình…
Cậu ta đã giải trừ hợp đồng từ lâu, thậm chí còn lập văn phòng riêng?
Tại sao hắn lại không biết chuyện này!?
Tại sao không ai báo trước cho hắn!?
Nếu sớm biết Ôn Cảnh Hình đã rời đi, hắn đã chẳng ngu gì đi thâu tóm Đỉnh Thịnh!
Giây phút ấy, Ôn Dương nhận ra – mình đã bị chơi một vố đau.
Hắn nghiến răng gọi cho chủ cũ của Đỉnh Thịnh – Đỗ Minh Dương.
Vừa kết nối được, giọng nói phẫn nộ của hắn như muốn xuyên qua sóng điện thoại:
“Đỗ Minh Dương! Sao anh không nói với tôi là Ôn Cảnh Hình đã hết hợp đồng với Đỉnh Thịnh!? Anh cố tình gài bẫy tôi đúng không!?”
Bên kia đầu dây, Đỗ Minh Dương đang nằm thư giãn tắm nắng bên bãi biển, thoải mái vô cùng.
Nghe điện thoại, anh ta cười như không, đáp tỉnh bơ:
“Ơ, Ôn tổng à, lúc đó anh đâu có hỏi tôi là Ôn Cảnh Hình còn hợp đồng hay không đâu mà?”
“Anh!”
...
Ôn Dương suýt nữa bị câu đó của hắn làm tức đến hộc máu, ngất xỉu tại chỗ.
Anh ta siết chặt nắm tay, nghiến răng chất vấn:
“Nhưng lúc đó tôi đã hỏi rõ với anh rồi, hợp đồng của Ôn Cảnh Hình là loại gì, tại sao lúc ấy anh không nói với tôi là cậu ta sắp hết hạn?”
Đỗ Minh Dương uống một ngụm nước lạnh, khóe miệng cong lên, bất đắc dĩ nói:
“Ôn tổng à, có lẽ trí nhớ của anh không tốt lắm, để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Lúc đó tôi đã nói rõ rồi, hợp đồng của Ôn Cảnh Hình là bảo mật, người ngoài không có quyền xem.”
“Huống chi lúc đó anh vẫn chưa thuộc ban lãnh đạo Đỉnh Thịnh, tôi sao có thể tùy tiện để anh xem được?”
“Dĩ nhiên, sau này anh góp vốn vào Đỉnh Thịnh, đương nhiên có quyền truy cập hồ sơ. Nhưng mà chính anh không đi xem, thì tôi còn biết làm sao? Chẳng lẽ tôi phải ôm hợp đồng đến tận trước mặt anh, năn nỉ anh đọc từng trang một?”
Ngụ ý rất rõ: sau này anh đã là ông chủ lớn của Đỉnh Thịnh, hợp đồng của Ôn Cảnh Hình muốn xem lúc nào chẳng được, tự anh không xem thì giờ có trách ai?
Sắc mặt Ôn Dương lúc này trắng bệch rồi lại đỏ bừng, đổi màu liên tục như bảng pha màu, khó coi vô cùng.
Nếu biết trước hợp đồng của Ôn Cảnh Hình lúc ấy đã sắp hết hạn, anh ta đời nào bỏ một đống tiền ra mua lại Đỉnh Thịnh!
Lúc đó bỏ tiền thâu tóm công ty, đơn giản chỉ vì muốn khống chế Ôn Cảnh Hình hoàn toàn trong tay mình.
Ai ngờ lại thành ra thế này!
Huống chi nghe giọng điệu của Đỗ Minh Dương, anh ta không khó để đoán được — hắn chắc chắn đã sớm biết việc Ôn Cảnh Hình chấm dứt hợp đồng, nhưng lại cố tình giấu nhẹm đi, thậm chí còn ra sức tâng giá trị của Đỉnh Thịnh, khiến anh ta ngỡ rằng mua về sẽ lời to, cuối cùng vừa bán xong thì cầm tiền tiêu dao tự tại.
Chuyện này rõ ràng là đem anh ta ra làm trò cười mà!
Ôn Dương siết chặt điện thoại, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, mùi máu dâng lên tận miệng.
“Hay lắm, hay thật đấy! Đỗ Minh Dương, tôi nhớ mặt anh rồi!”
“Sau này anh đừng để tôi gặp lại, không thì tôi tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng đâu!”
Anh ta còn tưởng Đỗ Minh Dương sẽ xin lỗi hoặc sợ hãi gì đó, ai ngờ đối phương chỉ “Ờ” một tiếng, sau đó thẳng tay cúp máy.
Cúp máy luôn?
Ôn Dương như bị nghẹn giữa cổ họng, tức đến suýt nữa hộc máu lần nữa.
Đỗ Minh Dương, anh cứ chờ đó cho tôi!
Cơ mà còn chưa kịp tìm người xử lý hắn, điện thoại lại vang lên.
Nhìn thấy số gọi đến, sắc mặt Ôn Dương lập tức thay đổi, hoảng hốt hẳn đi:
“Alo… ba…”
Đầu bên kia, giọng của Ôn Liêu Đông gầm lên như sấm:
“Ôn Dương! Cái đồ ngu ngốc này! Ai cho mày đi mua Đỉnh Thịnh hả? Bây giờ lập tức về gặp tao ngay!”
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Ôn Dương ngồi chết trân, mặt mày không còn chút máu.
...
Trong khi đó, bên này, Đỗ Minh Dương vừa cúp máy xong thì không nhịn được kể lại điệu bộ tức muốn học máu của Ôn Dương cho Ôn Cảnh Hình nghe.
“Haha, tiếc thật đấy, không tận mắt nhìn thấy anh ta tức đến giậm chân! Chậc chậc, chắc còn vui hơn!”
Nói xong lại thấy Ôn Cảnh Hình chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng, Đỗ Minh Dương hơi khó hiểu:
“Ủa ông không vui hả? Chuyện đáng ăn mừng như này không lẽ không nên mở champagne sao?”
Ôn Cảnh Hình liếc nhìn Đường Ngữ Yên và Tả Dữu đang ngủ say bên cạnh, xác định không ai bị đánh thức mới hạ giọng trả lời:
“Chuyện đã biết trước rồi, có gì bất ngờ đâu.”
Giọng hắn rất bình tĩnh, như thể đang nói thời tiết hôm nay có nắng nhẹ vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.